tag:blogger.com,1999:blog-11169361.post113496398347531384..comments2023-05-15T06:13:20.450-04:00Comments on Quỳnh My: tháng cuối của nămQuỳnh Myhttp://www.blogger.com/profile/14057752507653748839noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-11169361.post-1135053271176004362005-12-19T23:34:00.000-05:002005-12-19T23:34:00.000-05:00Cuộc sống là vậy. Buồn nhiều hơn vui. Và, đôi kh...Cuộc sống là vậy. Buồn nhiều hơn vui. Và, đôi khi, niềm vui nẩy được chẳng qua cũng vì nỗi buồn chất quá nhiều. Nhưng (lại nhưng) trong vất vả tình đời vẫn còn sự thương cảm cùng lo lắng giữa người và người. Sự thương cảm và lo lắng đó đã biến nỗi chật vật trong cuộc sống trở thành từng thách thức mà mình có thể vượt qua thay vì chấp nhận đó như lời của định mệnh.<BR/>Một phiếu "Yes" cho t/g Quỳnh My đã nói lên được những gì mà ngôn ngữ vẫn còn giới hạn của riêng nó.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-11169361.post-1134990245227717382005-12-19T06:04:00.000-05:002005-12-19T06:04:00.000-05:00Đời người là bể khổ. Có bể lớn và bể không lớn, nh...Đời người là bể khổ. Có bể lớn và bể không lớn, nhưng vẫn là bể khổ!<BR/>Do đó, để tồn tại, con người cần được sự cảm thông, cần được nhẹ nhàng trong sự hiểu biết. Nếu con người biết thương yêu nhau thì bể khổ sẽ khô cạn dần, tất nhiên! Cám ơn tác giả Quỳnh My những lời chân tình trong dòng suối tâm sự này!<BR/><BR/>Trời xanh vẫn xanhAnonymousnoreply@blogger.com