Cùng một con đường

Một đôi lần chợt nhận ra, cũng đã mấy mươi năm, chủ nhật là ngày an lành nhất dẫu nhiều khi bận rộn hơn ngày làm việc. Người cạnh bên đời thường không hay thắc mắc khi nghe tôi thủ thỉ. Chủ
nhật này mình ra nghĩa trang viếng mộ nghen anh! Hoặc tuần này mình sẽ
đến chùa ... Đôi khi chợt nhớ tới những đứa em vừa biết đã thương, chàng
nhắc. Em hỏi ngày nào tiện mình hẹn dắt mẹ con của Diễm đi ăn. Hay hỏi
ngày nào thì được, em nghỉ làm mình đi thăm Trang một chuyến...Không
phải lúc nào cũng em nói, anh nghe hay ngược lại, nhưng thường có sự
lắng nghe rồi biểu đồng tình. Không thì dời lại cho thích hợp tâm trạng
cùng thời gian của người được hỏi. Phải đợi qua hơn nửa đời, chớm hoàng
hôn mình mới quý thời gian. Thời gian bây giờ để dành cho mình, cho
người, cho niềm vui và hạnh phúc chung- vượt qua giới hạn gia đình, thân
tộc.


Nợ áo cơm chưa dứt nhưng lòng vẫn nhẹ vì đường chẳng còn
dài. Đừơng trần bây giờ đi chỉ để mà đi. Hết tranh đua, hết bon chen nên
hành trang rất nhẹ. Không có ngày thứ bảy nghỉ ngơi đã nhiều năm. Vắng
mặt trong những buổi vui chơi, hội ngộ vào thứ bảy rồi cũng quen. Chắc
chắn cuộc sống, cuộc đời không thay đồi dù mình có góp mặt hay không với
nó. Chủ nhật này không dậy muộn để ngửi mùi cà phê thơm ngát từ
căn bếp bay vào, trước khi nhận tách cà phê nóng nơi phòng ngủ. Gần hai
giờ lái xe đi về hướng Austin để ngắm hoa nên cần đi sớm. Mùa hoa
Bluebonnet vừa trở lại. Đã hẹn thầm phải đi tới cánh đồng hoa, dẫu bận
rộn tới đâu. Gần cuối tháng ba, nắng xuân chưa đem theo hơi nóng. Gió
mát dịu dàng lùa vào cửa kính mở hé đủ không làm rối tóc. Ra khỏi thành
phố, lòng thênh thang mở rộng theo con đừơng dài cỏ non xanh biếc dọc
hai bên, trộn lẫn với từng đám hoa dại vừa chớm nở.

Thành phố nhỏ Branham hiện ra trước mắt. Bên phải là cánh đồng xanh với hoa Bluebonnet mọc chen nhau. Xa xa là nóc ngôi giáo đừơng nhỏ, bình dị hiền hoà. Bên trái con đường là cánh đồng vàng. Tôi ước gì mình được trồng xuống đó ba luống hoa mầu đỏ thật rộng, thật dài trên cánh đồng vàng, để biến dải đất mọc toàn hoa này thành lá cờ mà tôi yêu quý thiết tha.


Đi trên con đường này, chợt nghĩ đến Trang nhiều. Nơi có cánh đồng
hoa Bluebonnet, coi như là nửa đoạn đừơng từ Houston đến Austin, chỗ ở
của em. Không dưng lại hỏi thầm. Có bao giờ em tới chỗ này, ngắm nhìn
bức tranh đẹp tuyệt vời thiên nhiên ban tặng. Em, ngươi đàn bà trẻ lạc
loài nơi xứ lạ. Đi làm sáu ngày trong tuần với 60 giờ, không có ngày
nghỉ cuối tuần dành cho con gái nhỏ. Nhớ lần thăm trước, lòng thầm xa
xót. Em bị bệnh cúm nhiều ngày nhưng vẫn đi làm. Có lẽ nhờ chiếc
khẩu trang mà khách an tâm, nghĩ em ho hen vì dị ứng cùng hoa cỏ. Ra mở
cửa là cô bé mình hạc xương mai, bơ phờ tóc rũ. Chợt nhận ra em nhỏ bé,
mong manh dù không phải gặp lần đầu. Tính trẻ thơ còn đọng lại thật
nhiều. hoàn toàn không phải "bà ngoại" dữ dằn, đanh thép khi nói về
những vấn nạn hay thời sự đang nóng bỏng ở VN. Em mừng vui, chạy nhanh
đến mở quà. Là bánh pound cake , ô mai, mứt tắc, trái cây... hái từ vườn
nhà cùng món tự làm. Em lăng xăng chụp hình rồi vừa ăn thử vừa reo vui.
Khi nhớ ra thì đã trễ giờ hẹn đi gặp bác sĩ. Theo em tới phòng khám
bệnh cầu may. Không có chỗ trống em đành đi về cùng với bệnh.
Dẫn nhau đi ăn trưa ở quán phở, có cô mỹ trắng hầu bàn lịch sự, dễ
thương. Em than, ở đây không có tiệm Việt nào ngon. Về lại nhà em, thời
gian trôi qua mau quá. Con gái Pha Lê của em đi học về chỉ vui với con
chuột bạch trong chiếc lồng. Cả hai mẹ con cùng lặng lẽ trong sinh hoạt
bình thường của mỗi ngày. Hai chị em đắp chung một chiếc mền, choàng
chung chiếc khăn màu cờ-là quà tôi làm tặng riêng em. Chụp vội mấy tấm
hình xong, tôi ngỏ ý muốn vào bếp nấu cho em nồi cháo cảm mà không được.
Tôi hiểu vì bên ngoài chiều đang xuống, em lo xa lộ sẽ kẹt xe. Nhìn vẽ
bịn rịn lúc chia tay nghĩ mà thương. Em thiếu vòng tay người mẹ từ thuở
nhỏ, thiếu luôn cả tình thân ruột thịt nơi xứ lạ, vì người cha yêu
thương cũng đã xa đời. Ôm em thật chặt lúc chia tay, dặn dò làm lại hẹn
gấp đi khám bệnh. Trời bên ngoài còn lạnh mà em đi chân đất theo tiễn
anh chị ra xe. Cái dáng nhỏ bé càng thêm nhỏ, thêm lẻ loi tội nghiệp
trước sân nhà quạnh vắng đứng nhìn theo.

Đường về bỗng thấy dài. Bóng đêm dần bao phủ chung quanh. Trên
trời, mảnh trăng non treo lơ lửng cạnh dải mây vắt ngang qua. Nghĩ đến
thân phận con người lòng nặng trĩu nỗi buồn. Lẽ ra một người trẻ tuổi
như em, sẽ an nhiên vui hưởng cuộc sống đầy đủ trong hiện tại. Em quên
đi nỗi lạc lỏng nơi đất khách, để ngóng về phía quê nhà. Để đau chung
nỗi bất công, tàn ác của chế độ phi nhân, dành cho người ở lại.
Bước vào sân nhà, trời đã vào đêm, vừa lúc Trang gọi, hỏi anh chị về đến
mhà chưa vậy? Nghe trả lời, em vui mừng nói bây giờ mới thật an tâm,
rồi dặn tiếp. Em mới Live stream sau lúc chị về. Lát nữa hết mệt anh chị
vào coi nhỏ em "chửi" tiếp. Tôi cười. Em bệnh nói còn không ra tiếng
thì hơi đâu nữa mà làm video mới! Trang liến thoắng trả lời. Thì lúc nảy
em cho chị coi cái App đổi tiếng nói và khuôn mặt của hai chị em mình
đó! Đâu ai biết em đang bệnh nói chẳng ra hơi, vì vẫn "chiến đấu" oai
hùng như bình thường vậy thôi mà!
Tôi hiểu vì sao tôi thương em,
dẫu khoảng cách của hai thế hệ hoàn toàn khác biệt. Lúc em chào đời thì
tôi đã rời xa quê nhà đen tối, lầm than. Để giờ đây gặp lại nhau, cùng
đau đáu ngóng về một phía.
Em đau, tôi đau. Cả dân tộc Việt Nam đau.
Quỳnh My
Comments