Buồn

Chiều nay nỗi buồn trải dài theo từng
bước chân chẳng còn nhanh như dạo có em, dẫu có hai ngườinhư chiếc bóng
không rời. Lặng lẽ và im vắng quá. Mùa hè vẫn còn mà sao vắng tiếng nô
đùa của lũ trẻ trên sân cát. Chợt nhớ tiếng cười của em giòn giã quanh
đây những buổi chiều xưa
Em từ New York dọn về, trở thành cô láng
giềng gần. Mỗi đứa đều có một người mẹ già và một gia đình thiếu vắng
niềm vui. Bước ngoặc cuộc đời làm hai đứa chông chênh. Đôi bờ vai nhỏ
chất đầy những nỗi buồn phiền đã đẩy mình gần nhau hơn khi lấy khổ làm
vui. Không biết có bao nhiêu buổi chiều hẹn nhau ở công viên. Hai bà mẹ ở
hai căn nhà cùng ngồi ngóng hai đứa con gái ra công viên đi bộ. Mình đã
chia chung những nỗi buồn vui, những ngỏ ngách tối mờ không dễ tìm thấy
lối để đi ra vùng ánh sáng.
Hơn mười năm, chia nhau nhiều đổi
thay, hoạn nạn trong đời. Rồi hai đứa cùng mồ côi khi hai bà mẹ kẻ
trước, người sau nối bước ra đi. Em rời xóm cũ, theo chồng về dưới phố.
Tôi có người thay vào
trống em bỏ lại, cùng lúc nhận ra không có
em bước chân hết xôn xao, mệt mỏi thất thường như ngày nắng, ngày mưa ở
nơi đây.
Rồi em trở thành người mẹ có ba đứa con gia nhập Navy.
Mừng cho em và ba đứa con ngoan, dẫu tôi không còn cơ hội gặp chúng như
ngày trước, chỉ nghe chuyện kể qua em. Nhìn thấu rõ tấm lòng của người
mẹ có con trong quân đội, tôi chia với em nỗi nhớ mong và niềm hãnh diện
rất riêng. Niềm vui đó đã không trọn vẹn, khi con trai lớn bỗng đâu ngã
bệnh. Biết rằng không dễ gặp, tôi đã dặn dò em khi cháu về thăm. Chợt
nhớ ra cũng đã mấy năm rồi. Tôi bịn rịn ôm cháu trong tay khi từ giã vì
đâu biết bao giờ là lần cuối. Tôi không muốn tin đứa con trai hoạt bát,
yêu đời, biết chia sẻ cảm thông và nghị lực tràn đầy, giờ đây sinh mệnh
quá mong manh vì căn bệnh cancer.
Chiều nay tôi đã biết đó là
lần gặp cuối, khi em báo tin con vừa mới ra đi. Ba mươi lăm tuổi, cuộc
đời đang tươi đẹp với người vợ hiền và tương lai đang mở rộng đợi chờ.
Lòng tôi như dao cắt quặn đau. Có chiếc lá xanh vừa rụng trên con đường
buồn hiu hắt. Đã bao nhiêu lần cùng em cầu nguyện, cho con trai đủ sức
vượt qua từng lần trị liệu tưởng chừng như ngã qụy, để hiểu hơn bao giờ
sự sống của con quá mong manh.
Chiều nay con chấm dứt nỗi đau,
và em mang trái tim vỡ nát ra phi trường trong dòng nước mắt nhạt nhòa.
Đoan ơi, hãy gắng vượt qua như từng lần trong đời mình đã vượt qua.
Tuấn Anh thương,
Con hãy ngủ giấc bình yên. Với trái tim yêu đời, thương người và lạc
quan vui sống, bác tin rằng con sẽ đi về nơi miên viễn an vui. Trần gian
là quán trọ. Con đã ghé qua quán trọ cuộc đời, dừng chân rồi tiếp tục
đi. Giờ là lúc con thay áo mới vui chơi miền đất lạ. Bác sẽ vào chùa
niệm Phật cho con, khi mẹ con đem tro cốt về đặt cạnh bên bà ngoại.
Thương em, thương con, thương cuộc đời nỗi khổ khắp cùng này.
Thảo Ly
#ThươngTiếc
TuấnAnh 1983-2018
Comments