Ngày của tùy nghi
Ngày của tùy nghi
Một đôi lần từ phía bên kia xa lắc,
Thúy hỏi tôi đang làm gì, sẽ làm gì trong ngày nghỉ ở nơi này. Tôi cười. Chỉ là
ngày của tùy nghi. Thúy không hài lòng vì câu trả lời có cũng như không, nhưng
vẫn cười xòa cho tôi nợ Thúy lần sau. Chọn khoảnh không tĩnh lặng là chấp nhận ở
lại sau lưng của chốn xao lao, kéo theo chút thất vọng, chút buồn lòng của những
người từng gắn bó một thời.
Sáng hôm nay dậy muộn. Tôi nói với
chàng em muốn ra nghĩa trang thăm mộ mẹ ba. Em muốn chừng nào thì mình đi? Chừng
nào hai đứa ready. Mùi cà phê thơm ngát trong căn bếp, bắt đầu cho ngày mới đang
chờ. Tách cà phê của chàng đậm hơn một chút, có cream với mật ong thay cho đường.
Lúc đầu tôi không giấu vẽ ‘lạ lùng’, nhưng rồi quen dần không còn bỏ đường như
trước mà bỏ chút mật ong. Chị em tôi vốn mê ngọt nên có người trêu là mấy chị em uống
‘chè cà phê’. Bây giờ cả đám hết uống chè cà phê vì sợ bệnh. Ly cà phê thứ ba
luôn luôn để nguội, thêm chút cream trở thành ly cà phê sữa đá của con trai. Tôi
nhũ thầm, uống cà kiểu này giống của baby. Vậy mà hôm nào mẹ pha cà phê muộn,
buổi chiều con trai than thở. Hôm nay thiếu cà phê dạy học sao mệt quá!
Mùa xuân, hai tách cà phê thường được
uống ở vườn sau. Chàng ngắm giàn gỗ mới toanh vừa làm cho mấy cây chanh dây đang
ra hoa, kết trái sau mùa lạnh. Sáng nay tôi thẩn thờ nhìn những bông hoa màu tím
chừng như khép lại theo những chiếc là màu xanh ngọc hơi rũ xuống, trên giàn
chanh dây vừa mới đậu trái thật nhiều. Chàng an ủi. Em đừng buồn. Đây không phải
lần đầu cây chanh dây chết. Mình trồng lại nữa như em từng làm. Anh không hiểu
tại sao gốc cây bị mục trong khi thân vẫn xanh tươi cho trái, ra hoa. Tôi thường
cắt vài nhánh chanh dây tươi tốt, cắm vào chậu nhỏ trước khi mùa đông đến để trồng
lại mùa sau, bởi giống cây này không sống nỗi trong nhiều ngày lạnh. Năm nay mùa
đông đi qua rất khẽ nơi này. Trên giàn, dây lá vẫn xanh dẫu hơi co cụm lại. Khi
nắng ấm trở về, hoa tím nở thật nhanh. Thoáng chốc những trái chanh lớn nhỏ bắt
đầu lộ diện. Có làm vườn mới biết yêu thích những ‘tác phẩm’ của mình. Chọn giống
tốt, chăm sóc, bón phân, tưới tẩm. Nhìm ngắm, quan sát mỗi ngày theo sự trưởng
thành, như người mẹ mắt ngời hạnh phúc khi nhìn những bước đi chập chững của
con. Vậy đó, nhưng chưa chắc hột giống tốt cho ra trái ngọt. Khi người hàng xóm
dọn đi xa, ông muốn bán cho tôi bốn chậu cây ăn trái là hai cây cam và hai cây
quýt. Dạo đó tôi chưa có thú làm vườn hay
tại không có giờ để hưởng thú vui này. Đợi gần 10 năm, đời qua bao nỗi truân
chuyên. Cây quýt cho ra trái ngọt. Hai cây cam trái đầy cành, vỏ dầy, sần sùi
nhìn giống cam sành nhưng hột thật nhiều lại đắng và chua. Thì ra ông hàng xóm
trồng từ hột cam Texas- giống cam mỏng vỏ, nhiều nước, nỗi tiếng là ngọt hơn
cam Florida lẫn cam California. Sau này, chàng giải thích rằng phải chiết nhánh,
ghép cành thì mới được y nguyên giống tốt. Trồng từ hột sẽ cho ra giống khác nên
những nhà làm vườn, bán cây trồng luôn luôn ghép cành vào thân cây khác để nó mạnh
mẽ, ra hoa trái như mình muốn. Tôi hết ngạc nhiên khi thấy chàng hay bẻ những nhánh
non đâm ra từ gốc thân cây ghép. Cũng thôi cảm thấy lạ kỳ khi nghe ai đó than rằng,
sau mùa đông cây bị chết sống lại nhưng không còn ra trái nữa!
Hai cây cam chua đành phải bỏ một
cây. Không phải vì tiếc công nên tôi giữ cây còn lại. Từ công viên nhỏ sau hàng rào, có
biết bao người đi bộ mỗi ngày. Những trái cam vàng rực, trĩu cành nhìn thấy từ
xa, cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát. Một đôi lần, có người gỏ cửa
sau hàng rào để vào xin dù biết cam chua. Rồi ‘từ ngày có anh về’, có thêm đôi bàn
tay chăm sóc, tỉa cành, bón thêm vôi, cam bỗng bớt chua và không còn vị đắng.
Trái bớt sần sùi, hột ít đi và nước lại nhiều hơn. Mấy đứa em gái bắt đầu hỏi
xin để vắt vô nước lọc uống mỗi ngày cho có vitamin C, lại không sợ dư đường như
uống nước cam mua ngoài tiệm. Thỉnh thỏang muốn làm nước mắm tỏi ớt thật nhanh
cho bữa cơm chiều muộn, tôi vắt nước cam bỏ thêm ớt, tỏi, đường, nước mắm là
xong. Trộn salad cũng ra hái cam ở trên cành thay vì dùng giấm.
Người sư huynh ở xa mỉm cười gởi
mấy giòng. Hiền muội đã biết ‘tùy duyên’ rồi đó. Chọn hạt giống lành gieo xuống
rồi chăm sóc tưới tẩm mỗi ngày, dẫu không ra trái ngọt cũng không thất vọng mà
‘biến hóa’ để nó trở thành lợi ích. Mỗi năm cây chanh dây chết trong mùa lạnh,
hiền muội biết giữ giống để mà trồng lại mùa sau. Vậy đừng quên, dù việc lành
nhỏ vẫn làm hoài không gián đoạn. Tôi biết, nói nghe dễ, nhưng thực hành không dễ
chút nào.
Sáng nay, lời sư huynh nhắc làm tôi
chạnh lòng nghĩ đến hai đấng sinh thành. Ba mẹ tôi không nhắc bằng lời nhưng bằng
cách sống thiện lành của một đời dài. Ngày chủ nhật mà nghĩa trang hôm nay quạnh
vắng hơn bao giờ. Chợt nhớ, hôm nay lễ Easter, có lẽ nhiều người bận đi lễ ở nhà
thờ. Tôi đem theo những trái quýt ngọt bày ra dĩa, thầm khấn mời hết thảy hương
linh. Trời lặng gió, những cây nhang bén lửa cháy đều. Cắm nhang ở mộ chú xong,
tôi rảo quanh cắm nhang cho từng ngôi mộ người quen lẫn không quen. Cây nhang
cuối cùng dành cho ba mẹ. Tôi quỳ xuống cỏ, vừa lạy vừa thì thầm. Lòng tưởng nhớ,
biết ơn và tình thương dành cho ba mẹ vẫn luôn còn mãi trong tim. Xin tha lỗi
cho đàn con của ba mẹ, trong những lần thưa vắng viếng thăm.
Lạy chào ba mẹ ra về. Tôi rảo bước
tìm quanh. Chàng đang ngồi trên đám cỏ xanh khuất sau hàng bia mộ. Hai cây trúc
đào trồng hai bên mộ ba mẹ, một cây đã ra hoa. Chàng chụp cho tôi tấm hình bên
cây trúc đào trước khi về. Bước chân hai đứa cùng khựng lại khi nhìn thấy giữa
màu cỏ úa và xanh, có những cánh hoa dại mong manh màu tím. Chàng chụp thêm tấm
hình rồi mới bước ra khỏi nghĩa trang.
Hai đứa định đi ăn trưa đâu đó, rồi
thôi. Chàng trêu tôi. Mình ăn uống healthy quá, lâu lâu ăn món độc hại ở nhà hàng tàu một lần
em không thích hay sao? Dĩ nhiên em không chọn ‘lâu lâu uống thuốc đôc một lần’.
Hay mình đi ăn bánh cuốn. Chàng lắc đầu. Bánh cuốn em làm ở nhà nhân ngon hơn
nhiều, thêm nhiều chả lụa, lại sạch sẽ tinh khiết nữa. Không muốn nghĩ tới bữa ăn
trưa trong ngày chủ nhật. Tôi rủ. Ghé mua bánh mì thịt nguội nghe anh. Chàng cười.
Ừ, lâu lâu nuốt vô một chút chất ‘phụ gia’ trong thịt nguội chắc không sao! Đã
lâu không tới chỗ này. Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn những chiếc bàn kê bên
ngoài tiệm. Nhiều người đàn ông đứng, ngồi chật quanh bàn cùng tiếng nói cười ồn
ào, náo nhiệt, tưởng chừng như là một góc phố nào ở bên nhà. Tôi có cảm tưởng
như mình lùi lại phía sau. Thành phố này lâu rồi không còn phẳng lặng, an bình
như những năm về trước. Những người đi chợ hay đi ăn ở hàng quán VN bắt đầu e dè,
cẩn thận hơn xưa.
‘Mình làm gì cho hết nửa chiều
nay’, là câu chàng vẫn đùa vui. Cây khổ qua mua hôm rồi chàng đã trồng cạnh chiếc
giàn có sẵn từ lâu. Cây lá dứa phần tôi chăm sóc. Năm nay sẽ không trồng lá dứa
trong chậu nữa, bởi dẫu có bê ra, bưng vào tránh lạnh thế nào cây vẫn chết đi.
Tôi học bài học là không mua cây lớn vì nó lớn rất mau, nên trồng xuống đất
cho nó tha hồ nẩy nở. Khi mùa lạnh bắt đầu thì cắt hết lá để dành trong freezer
dùng suốt quanh năm, còn có dư để cho các chị em. Pha bình trà nóng, cho vào vài
cọng lá dứa, hương trà chợt thơm ngọt không ngờ. Xay rau má nếu bỏ thêm lá dứa,
uống không có đường rau má vẫn thơm ngon. Thêm những món chè có nước dừa, lá dứa
chắc chắn sẽ làm nước dừa thêm hấp dẫn. Chàng có lẽ trở nên ‘ghiền’ chè là vì vậy.
Mấy cây na trồng từ hột năm ngoái,
giờ bắt đầu hồi sinh. Chỉ chừa một cây trong chậu, tôi ráng sức đào bỏ mớ đất sét
để trồng vài cây xuống đất, Hy vọng năm nay sẽ có trái na. Chậu thanh long không lớn nỗi, cũng
được đem ra trồng bên những cọc cây. Trong khu vườn này có một phần đất trời của
N.Carolina từ nhánh hoa Gardena con trai cắt đem sang. Có cả California hiện hữu, từ nhánh
thanh long cô Hạnh cắt cho dạo đi dự ĐHNT năm kia. Có cây cà pháo còn lại sau mùa lạnh, đám su hào đã trổ nhiều hoa, đến từ Louisiana do 'người em vườn đào' của chàng đem tặng cùng hai bụi mía vàng, nâu. Có hoa Lily, Iris đủ màu từ Kentucky chị gởi. Có bàn tay mẹ còn vương vấn, từ cọng rau húng lủi mẹ
trồng bên bụi hẹ. Chàng biết bụi hẹ có từ bàn tay mẹ, nên gầy ra thành nhiều bụi
để giữ lại cho đầy một góc vườn. Cô em kết nghĩa cũng là cô hàng xóm, dẫu đã ‘theo
chồng bỏ cuộc chơi’ nhưng vẫn ở cạnh tôi, bên bụi cần tây và những lá mồng tơi đến
từ vườn cũ, nhà xưa...Buổi tối, khi hàng đèn sáng rực quanh vườn nhờ ánh sáng mặt
trời ở trong ngày, tôi thương đứa con trai nhỏ ở xa, đã tỉ mỉ chu đáo làm ấm đẹp
thêm khu vườn bố mẹ.
Chiều sắp xuống một ngày sắp hết.
Tôi biết Thúy mỉm cười hài lòng khi tôi trả xong món nợ tình xa. Vốn tính khôi
hài có sẵn, bạn tôi sẽ không quên thắc mắc. Còn bữa ăn chiều, giả bộ quên sao?
Giữa những lần làm vườn còn có thêm làm bếp. Nồi bún bò huế thơm cả trời chiều đã
sẵn sàng cho cả gia đình.
Chưa kể những hàng chữ tuôn ra trên
bàn phím...
Thảo Ly
Comments