Ra khơi
Đầu tháng 12-2015, sau khi xem kết quả Hida Scan, bác sĩ chuyên khoa đề nghị cắt bỏ túi mật đầy sạn, chỉ còn hoạt động chừng 17 o/o, không giúp được gì ngoài những cơn đau muốn ngất đi, tưởng chừng như bị heart attach. Tôi hỏi, giải phẫu xong có bị ảnh hưởng gì không? Ông cười, nói không có mật cuộc sống của bà vẫn không có gì thay đổi. Theo tôi được biết, bà có 4 người trong gia đình đã cắt mật rồi, nên có phần nào kinh nghiệm phải không? Giải phẫu chừng một tiếng, về liền sau chừng 30 phút nghỉ ngơi. Sau hai tuần lễ thì có thể đi làm trở lại. Chợt nghĩ, chàng đang muốn lênh đênh trên sóng nước, nên hỏi bác sĩ tôi có thể đi cruise sau khi giải phẫu một tuần không? Ông gật đầu, nhắc không mang xách gì nặng khảng 10 lbs. Đi đứng nhẹ nhàng, không tham gia những hoạt động mạnh trên bờ hay dưới nước. Vậy là cười thật tươi lúc chào hẹn gặp lại bác sĩ vào thứ ba tuần tới trong bệnh viện, thay vì lo lắng trong vài ngày nữa sẽ bị đưa lên bàn mổ. Chàng như có chút ngạc nhiên khi nghe báo tin tuần sau giải phẫu mà sao hớn hỡ. Em hỏi bs rồi. Mình có thể đi cruise một tuần sau khi mổ. Chàng cười. Bây giờ, việc của em là chọn chuyến tàu nào em thích.
Về nhà, mở email nhận từ các hãng du thuyền, chọn book
liền hai vé của Princess đi một tuần sang Western Caribean. Nhẫm
tính, giải phẫu thứ ba, chủ nhật lên đường vậy là chỉ sau năm ngày chứ chưa tới
một tuần. Chị lớn nói mừng cho em được đi chơi, nhưng phải cẩn thận vì vết mỗ
còn mới quá. Mấy đứa em trẻ hơn nhưng e ngại nhiều hơn chị. Sao chị gan quá
vậy. Cắt bỏ đi một bộ phận trong cơ thể không phải là chuyện nhỏ! Chỉ cười thôi
vì đâu biết trả lời sao. Làm sao biết được điều chưa có xảy ra mà nói. Nghĩ thầm,
có lẽ dẫu không còn lớn mật nhưng mà gan chắc vẫn to! Xếp hành lý sẵn để khỏi
lo không đủ sức làm lúc cận ngày, chưa bao giờ làm gọn và nhanh như thế. Lần
này cho chàng mang vác một mình, khi dắt vợ đi dưỡng bệnh. Nói với những người
khách sẽ vắng mặt hai tuần, vừa giải phẫu vừa đi cruise sau đó. Ai cũng cười,
cho rằng chàng quá thông minh. Chỉ cần chăm sóc vợ mấy ngày đầu, sau đó chàng
cũng được chăm sóc kỹ trên tàu dù không qua giải phẫu.

Không như Carnival, ồn ào với nhiều trẻ con và người mễ.
Princess, dân trắng chiếm đa số. Họ vào độ tuổi trung niên, đã hay sắp sữa
retire nên có phần yên tĩnh nhiều hơn. Chỉ khổ một điều, hai bàn ăn kế cận là một
group lớn khoảng 20 người đến từ trung cộng. Một cô tàu có lẽ là trưởng đoàn du
lịch, đã làm phiền mọi người quá sức, bất cứ khi nào có mặt cô. Mỗi lần cô cần
thông báo chương trình, nói cho nhóm người của cô chi tiết cùng chỉ dẫn, là tất
cả 5, 6 bàn quanh đó đều phải ngừng ăn, ngừng nói. Tiếng tàu bình thường khi họ
nói chuyện với nhau, chỉ cần 3 người trở
lên đã giống như đang tranh cải. Đàng này cô dõng dạc, oang oang như chỗ không
người, kéo theo nhiều thắc mắc ồn ào của đám 20 người chỉ biết tiếng tàu, giữa
bữa ăn tối lẽ ra nhẹ nhàng thanh lịch. Cô tàu làm phiền hàng xóm khoảng 3 đêm.
Những đêm còn lại không thấy cô khuấy động. Cả nhóm lớn đó cũng bắt đầu ăn nói
nhỏ nhẹ hơn. Có lẽ họ biết tự trọng sau khi có sự than phiền của nhiều người. Cơn
say sóng làm tôi vật vã, hầu như chỉ muốn gục xuống bàn thôi. Nhìn bữa ăn dọn
ra vẫn còn nguyên, mọi người ái ngại nhắc chàng mua thuốc say sóng may ra sẽ khỏi. Đêm đó trước khi thuốc
ngấm, nghe thuyền trưởng thông báo đêm nay tàu sẽ cặp đảo Cozumel- đảo này
không có trong hành trình 7 ngày, vì cần cho một người bệnh xuống đảo lấy máy
bay trở lại đất liền khẩn cấp. Đêm sau lại nghe tàu ghé bến khẩn cấp lần nữa. Thêm
một người đàn bà bệnh nặng phải quay về. Nghe rồi bỗng lo thầm. Chàng như đóan
được ý nghĩ qua đôi mắt, nên bóp nhẹ bàn tay bảo nhỏ. Nếu cần thì mình cũng làm
như vậy thôi em. Tắp vô đảo, đi máy bay về gấp. Em đừng lo lắng làm chi. Tới đâu
mình tính tới đó. Rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp lại.
Uống viên thuốc say sóng rồi kê gối thật cao khi ngủ như
lời bà khách trên tàu dặn, sáng hôm sau hai đứa có thể lang thang lên đảo. Đứng
chụp hình lúc vừa ra khỏi tàu, nhận ra vết cắt nhỏ hơn đầu ngón tay chưa lành
vừa rỉ máu. Chàng lại trấn an. Nước đọng bên trong vết cắt tràn ra là chuyện
bình thường thôi. Chỉ có một chỗ rỉ máu chứ không là bốn chỗ. Em trở vô thay áo
rồi mình quay lại, hay vào nghỉ ngơi đến chiều tối đi ra ngắm phố đêm. "May
mà có anh, đời còn dễ thương". Đúng là khi bệnh yếu, thân chẳng chiều tâm
không gì may mắn hạnh phúc bằng khi có bên cạnh người đồng hành cảm thông, chia
xẻ khiến lòng an ổn. Nhờ không mua vé đi tour, hai đứa thật thong dong bởi
không bị trói buộc vào giờ ấn định khi tàu ghé đảo, rồi chờ đợi cho đến lúc đủ
người, kể cả những người khác tàu cùng chọn chung tour. Đi chung với nhiều
người, chàng luôn tránh chụp hình. Lúc chỉ có hai đứa chàng chụp hình không biết
chán. Những du khách nhìn đôi trẻ đầu chớm bạc, hay dừng lại tình nguyện bấm dùm
để hai đứa có hình chung. Người đàn bà trẻ mua nhiều vòng đeo cổ, đứng chờ ở
phía đi ra bãi biển để đeo tặng mọi người như trao tặng niềm vui.
Chuyến đi bảy ngày nằm hết hai ngày. Một đôi lần còn ăn
trong phòng nữa. Chàng an ủi, em đi dưỡng bệnh mà. Mỗi ngày ngắm hoàng hôn trên
biển. Quen thêm nhiều bạn mới dễ thương. Chỉ thiếu phần ngắm bình minh. Mặt trời
không chịu đợi vì cả hai dậy muộn. Đêm nằm trên ghế đắp khăn tắm vừa mới sấy còn
hơi nóng, vừa ngắm sao trời vừa coi phim trễ. Đêm trên biển gió làm se lạnh, nhưng
mục ‘Movie under stars’ vẫn có rất nhiều người. Không gian như lắng đọng chung
quanh. Ngoài tiếng sóng chỉ còn tiếng âm thanh phát ra từ màn ảnh. Lòng thanh
thản nhẹ nhàng, xa rời những bận rộn, loay hoay thường ngày trong cuộc sống, còn
hạnh phúc nào hơn.
Bữa ăn tối trong đêm cuối ở nhà hàng, trước khi những người bạn ngồi chung bàn ôm hug nhau từ giả, đã xảy ra hình ảnh thật dễ thương. Nhân viên của nhà hàng kéo nhau ra ca múa chào tiễn khách. Họ đi qua từng bàn, dừng lại nắm tay vài người cùng nhảy vài giây. Bên cạnh đó nhóm người tàu ngơ ngác nhìn sang. Tất cà mọi người trong bàn chúng tôi không hẹn mà cùng tự động bước sang với họ, nắm tay từng người ca hát thật vui. Những ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang cảm động. Có lẽ họ đã nhận ra tâm tình của người bản xứ ở đây- chỉ không thích cách sinh hoạt xô bồ chỗ đông người của họ, chứ không hề ghét bỏ, lánh xa. Tôi ôm hug ông tàu già, chào từ giả bằng một nụ cười. Ông cũng làm y như vậy với tôi, khuôn mặt ấy rạng ngời hạnh phúc. Không biết chàng cùng lúc đã hug người nào. Bà cụ già hay cô gái trẻ đẹp trong số ấy. Chỉ biết niềm vui đang hiện diện khắp cùng đêm đó..
Bữa ăn tối trong đêm cuối ở nhà hàng, trước khi những người bạn ngồi chung bàn ôm hug nhau từ giả, đã xảy ra hình ảnh thật dễ thương. Nhân viên của nhà hàng kéo nhau ra ca múa chào tiễn khách. Họ đi qua từng bàn, dừng lại nắm tay vài người cùng nhảy vài giây. Bên cạnh đó nhóm người tàu ngơ ngác nhìn sang. Tất cà mọi người trong bàn chúng tôi không hẹn mà cùng tự động bước sang với họ, nắm tay từng người ca hát thật vui. Những ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang cảm động. Có lẽ họ đã nhận ra tâm tình của người bản xứ ở đây- chỉ không thích cách sinh hoạt xô bồ chỗ đông người của họ, chứ không hề ghét bỏ, lánh xa. Tôi ôm hug ông tàu già, chào từ giả bằng một nụ cười. Ông cũng làm y như vậy với tôi, khuôn mặt ấy rạng ngời hạnh phúc. Không biết chàng cùng lúc đã hug người nào. Bà cụ già hay cô gái trẻ đẹp trong số ấy. Chỉ biết niềm vui đang hiện diện khắp cùng đêm đó..
Trở về nhà, đứa em gái vẫn còn nói chị liều quá làm em hồi hộp. Chàng cười. Hai đứa không làm Việt kiều về thăm cố quốc, thì cớ chi hồi hộp!
Qua tết, chàng như bứt rứt vì nhớ biển, nhắc hoài. Em để ý cruise line nào chưa đi để mình đi. Trước spring break một tuần, Norwegian Jade có những chuyến tàu dài bảy ngày khởi hành ở Houston. Lần đầu thấy mấy chữ Freestyle Cruising, hai đứa hơi thắc mắc. Khi book vé, không có phần chọn giờ ăn nhất định mỗi ngày. Ừ thì cứ đi rồi sẽ biết mà. Đã có kinh nghiệm nên việc sắp xếp hành lý bây giờ càng gọn và nhanh. Vậy mà khi thu dọn trở về, vẫn có nhiều thứ chưa dùng đến. Mỉm cười một mình. Thì ra Norwegian chủ trương đem đến cho du khách sự thoải mái dễ chịu. Không có những đêm cần diện đẹp. Không có giờ ăn, bàn ăn cố định ở cùng một nhà hàng, ngồi chung với cùng một nhóm người trong ‘bảy đêm ngà ngọc’. Những người đàn ông giản dị như chàng, vui hơn bao giờ trong chuyện tự do ăn mặc, tự do giờ giấc. Đêm nay ăn nơi này, đêm mai nơi khác. Có lúc ngồi riêng bàn nhỏ hai người, có lúc ngồi chung với nhiều người trong khoảng giờ bận rộn của nhà hàng nếu như mình đồng ý. Họ đến từ khắp nơi, kể cả ngoài nước Mỹ. Hầu như ai cũng dễ kết bạn vì sự thân thiện, vui vẻ luôn sẵn có. Còn nhớ, em gái rầm rì. Đi có hai người hoài chị không chán hay sao? Lại cười, không giải thích điều em không hiểu nỗi. Chị em vừa khác khuôn mặt vừa khác tính tình. Kẻ ưa tĩnh lặng, người khổ sở khi không lao xao, bận rộn. Nhưng ở chỗ tĩnh lặng, vẫn luôn có mặt tình thân ở chung quanh trong giao tiếp với đám đông. Không năng động, nhưng vui với những người năng động, trẻ trung và nhìn ra những nét đẹp của tâm hồn nơi họ.
Cũng trong tuần lễ hai đứa 'ra khơi' lần nữa, em gái út đang nằm nhà dưỡng bệnh vì vừa cắt mật. Bây giờ có đến sáu người trong gia đình không còn mật nữa.
Lên tàu lần này thoáng chút ngạc nhiên. Có 800 đứa trẻ nghỉ Spring Break sớm, đi từng nhóm hoặc với gia đình. Còn lại, gần giống như Princess, đa số là những đôi vợ chồng không còn trẻ nữa. Chị dâu cười khi nghe kể, nói cô cũng vậy. Sắp hưởng nhàn rồi. Ở VN, tuổi của cô nghỉ hưu đã từ lâu. Không chỉ khi ngắm biển nối cùng trời qua nước và mây, mà ẫn luôn có rất nhiều hình ảnh đẹp ở chung quanh. Hai mái đầu kề nhau tóc lấp lánh màu mây trắng bên ngọn nến. Họ cùng nâng cốc rượu vang khi bên ngoài mặt trời đang chìm dần trên ngọn sóng nhấp nhô. Sáng, chiều đi bộ vòng quanh thân tàu, hai đứa hay nhìn thấy vài đôi vợ chồng mới quen nắm tay rảo bước cùng nhau. Một đôi khi nhìn thấy người ngồi trên wheelchair, người đi bên cạnh. Họ thì thầm, chia chung những nụ cười. Những lần ăn trưa muộn, bắt gặp hình ảnh hai cha con rất dễ thương. Đứa bé gái chừng ba tuổi có mái tóc lọn nhỏ, quăn vàng óng ánh, nói chuyện líu lo với người bố trẻ ngồi trên wheelchair sát cạnh bên. Thỉnh thoảng đứa bé bẻ nhỏ cái bánh ngọt đút vào miệng bố. Hai bố con cùng cười vui trong hạnh phúc thật hồn nhiên.
Ghé Cozumel vào một ngày mưa.
Chàng thích thú dạo trong mưa, mặc cho tóc ướt, áo ướt vẫn không muốn che chung
chiếc dù tôi đã mang theo. Vừa lên bến tấm hình đầu tiên chàng chụp, là hình tôi
che dù có lá cờ mễ thật to phất phới phía xa. Khi hai đứa đi dài theo con phố dọc
bờ, chợt thấy nhiều người đang hạ cờ cuốn lại. Bến cảng bây giờ chỉ còn trơ lại
cột cờ. Hai đứa ngẩn ngơ không hiểu vì sao.
Lần này ghé đảo Roatan tàu
neo thật xa bờ. Những chiếc tàu cấp cứu ngỡ chưa bao giờ dùng đến, được thả xuống
nước để đưa người vào đảo. Đám du khách cười vui nói với nhau. Phải trưng dụng các
tàu này để mọi người an tâm, vì nó hoạt động ngon lành khi cần đến, thay vì trả
tiền cho tàu của bên ngoài đưa đón khách vào ra. Chợt nghĩ, những ngày sóng lặn,
biển diệu hiền, biển bao la như lòng mẹ, ôm những đứa con vào lòng không phân
biệt là sóng hay là nước. Khi nỗi giận, biển cuồng nộ, biển là mồ chôn người hoạn
nạn. Một người không biết bơi, mang nỗi ám ảnh về những câu chuyện đau thương
trên biển một thời của dân mình, mà sao không sợ biển. Có khi, tôi thầm hỏi một
mình. Nếu như tàu đắm, mình về với biển thì sao? Câu trả lời là mỗi người một cách
“trở về”. Dù cách nào cũng vậy mà thôi.
Từ giã hay không cũng mất, cũng xa. Buồn sẽ hết, ngày sẽ qua và bầu trời vẫn thế.
Vậy thì còn bận lòng chi nữa phải không?
Quỳnh My
Comments