Chiều

Những ngày mưa không cần tưới nước mảnh vườn con, nhưng vẫn ra hỏi
thăm cây trái, lá hoa mỗi sớm mai trước lúc ra xe. Hỏi thì hỏi, thăm thì
thăm kể luôn bàn tay vạch lá tìm hoa trái. Vậy mà chỉ sau ba ngày, đám
khổ hoa chơi trò đi trốn đi tìm, kéo ra trình diện một bầy.
Thường mỗi khi nhìn thấy trái nào nở gai, đầy đặn thì hái. Chiều nay mưa
không ghé qua nên hỏi thăm chúng kỹ hơn. Nhờ vậy mới biết nó chẳng "nhỏ
con" như chủ nó, mà to lớn như ông làm vườn, nếu như để cho nó trốn lâu hơn. Cả chục trái chui ra trình diện. Có trái chín đỏ rụng rơi trên đám cỏ.
Ở bên này, gặp người dưng mỗi ngày thường xuyên hơn gặp người thân. Cho
nên mê trồng trọt đôi khi cũng khổ. Rau trái nhiều không biết để đâu,
vì đâu dễ gặp để vừa tặng vừa cho, vừa năn nỉ nhận dùm kẻo tội.
Ông làm vườn không khoẻ mấy hôm nay. Buổi chiều không nhìn thấy bếp lửa
đốt bằng củi khô, khói tỏa bay cao. Chiếc võng đong đưa thật khẽ, nhịp
nhàng theo tiếng hát ngọt ngào của người ca sĩ không còn hiện diện trên
đời. Những bài tình ca lâu rồi mới đựơc nghe trở lại. Cũng lâu rồi có
hai kẻ mãi ngóng về chốn quê nhà xa thẳm, tội tình.
Bụi hoa chị
gởi hạt cho gieo, vừa trổ ra những đoá đầu tiên. Chậu thanh long mấy
ngày không ngó, chiều nay cho thêm bốn nụ hoa, cùng bông hoa đã tàn đang
thành trái trên cành. Vậy mà niềm vui không đến như thường lệ.
Chiều nay khi bàn tay chạm vào những dây khổ qua đan vào nhau chằn chịt
để tìm hái trái. Nhớ quê nhà hơn bao giờ. Nhớ phía sau hàng rào nhà
người cậu, có những dây lá giang bò chằn chịt lên nhau. Món canh chua gà
lá giang mẹ nấu thật ngon. Ngày đó cậu thường gởi lá giang cho mẹ.
Những đứa em phơi khô mang về Mỹ, cho mẹ tìm lại chút hương vị ngày xưa,
dẫu không trọn vẹn.
Mẹ xa đời hơn bảy năm rồi. Sáng nay tin từ
bên nhà cho hay cậu đã ra đi. Chợt nhận ra dẫu không gần gủi cậu giống
như dì, nhưng thói quen mê cây kiểng của mấy chị em không đến từ ba mẹ,
mà có lẽ di truyền từ nơi cậu.
Căn nhà khang trang, yên tĩnh ở
vùng quê của cậu, giờ chỉ còn trong hồi ức. Khoảnh sân rộng trồng thật
nhiều hoa kiểng, ngắm hoài không biết chán trở thành khu vườn kỷ niệm xa
mờ. Nhớ lần về thăm cậu ở ngôi nhà mới, đã thích thú lẫn ngạc nhiên vì
cũng là lần đầu tiên đựợc nhìn thấy cây si. Cậu không còn, căn nhà đó
thuộc về người xa lạ. Đám cháu con từ đây vĩnh viễn chia tay cảnh cũ,
khi người xưa đã ra đi.
Mới mấy tuổi cậu mồ côi mẹ, rồi mồ côi
cha sau đó không lâu. Mẹ kể, ngày bà ngoại mất, cậu ngây ngô, hớn hở
mừng vui, vì được mặc áo mới thay cho manh áo rách.
Chiều nay
buồn thắp nén hương lòng. Nguyện cầu cho Cậu đựơc sinh về nơi miên viễn
an vui, chấm dứt nỗi đau thân xác kéo dài của một kiếp người vui ít, khổ
nhiều.
quỳnh my
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011327623721
Comments