Ngày thật dài

Tiếng mưa đêm không làm cho giấc ngủ thêm ngon những khi nghe tin bão ghé qua thành phố.
Đêm ngủ muộn dõi theo tin tức quanh cơn bão. Giấc ngủ chập chờn theo
tiếng gió ngoài hiên cùng ầm thanh ào ạt của mưa rớt trên mái patio
ngoài khung cửa. Tôi thức dậy pha cà phê sớm. Chưa tới 5 giờ sáng, vừa
đợi cà phê vừa mở ti vi, rôi hai đứa che dù đi ra sân trước, xem mực
nước có lên cao giống mọi khi. Mừng khi còn nhìn thấy mặt đường. Không
có "dòng sông" chợt đến, chợt đi quanh
khu xóm. Bên những đỗ nát, ngập chìm nơi bão rớt, quanh đây vẫn bình
yên. Có lẽ nhờ những cơn mưa khi ào ạt, lúc nhẹ nhàng mà điện, nước
cũng không bị mất.
Ông làm
vườn của tôi có sẵn lò gas, đèn pin cùng nến quanh năm. Bồn tắm chứa đầy nước,
phòng hờ cho việc vệ sinh. Những bình nhựa đựng 5 galons nước cũng sẵn
sàng trong bếp. Chuẩn bị như nhiều lần có bão về, nhưng chỉ có một hai
lần cần đến. Dường như cách nay khoảng tám năm. Đêm nghe tiếng gió hú,
rít gào tôi bỗng giật mình. Khung của kính tưởng chừng như sắp vỡ, nhưng
không! Chỉ có mưa trút nước trên nền gạch nơi phòng khách. Ngó lên
trần, một mảng mái nhà đã không còn. Lúc đó mẹ cũng vừa thức giấc, ngơ
ngác hỏi sao có tiếng nước chảy như thác đỗ. Sợ kinh động người mẹ đang
bệnh yếu nên tôi mỉm cười như báo tin vui. Nhà mình bị gió thổi tróc nóc
một phần. Tha hồ hứng nước mưa mà không lo cúp nước. Giữa cảnh tối mờ
qua ánh nến. Tôi mừng khi thấy mẹ bình thản vô cùng, trong khi tôi rất
lo âu, thầm khấn nguyện cho nhà đừng sập, cho mưa ngừng mong thoát khỏi
hiểm nguy. Bão đến rồi đi sau khi để lại những hoang tàn đỗ nát. Mừng
khi mọi người vẫn yên bình. Công ty lợp mái nhà có mặt tức thời. Họ bọc
lại thật kỹ mái ngói trong khi chờ bảo hiểm bồi thường nên không lo gì
mưa nắng.
Đã nếm mùi của bão, tôi không còn hoang mang sợ hãi
giống lần đầu. Riêng cảm giác trống vắng cảm nghe rờn rợn, khi mọi tiếng
động chung quanh ngừng đọng làm gợi nhớ lúc cuộc chiến sắp diễn ra
trong mùa hè đỏ lửa năm xưa.

Trời đã sáng mà mây đen bao phủ nên
bóng tối vẫn chưa tan. Hỏi thăm hết ngừoi thân, biết tất cả bình yên.
Vào fb thấy ngừoi quen cho tin vẫn an toàn trong cơn bão. Đó chính là
hạnh phúc của hôm nay.
Mưa nhẹ hạt, cảnh vật rõ dần trong ánh
sáng yếu ớt của ngày, mà tôi biết sẽ dài lắm khi cơn bão vẫn chưa đi
khỏi. Ra vườn hỏi thăm cây lá trong mưa, niềm vui còn đó khi lũ con yêu
không đứa nào gục ngã. Sau cánh cổng, con đường trải đá nằm yên không
thấy bóng ngừơi. Dứơi hồ, mặt nước dâng cao sắp chạm lên bờ cỏ. Đàn cò
kiếm ăn mỗi ngày nơi đây không thấy hôm nay. Lũ chim ríu rít tìm mồi
cũng vắng bóng trên những hàng dây điện hay nhánh cây quen thuộc.
Nguyện cầu cho tất cả mọi người, cùng những sinh vật nhỏ bé được an lành trong cơn bão này.quỳnh my
Ngày đầu- Bão Harvey
Comments