Charlie

Trong cỏi buồn của niềm tưởng nhớ lặng thầm, hôm nay con trai gởi cho chúng tôi bức ảnh những nén nhang trong lần giỗ đầu tiên của Charlie. Mới đó mà Charlie lìa bỏ chúng tôi đã một năm. Cảm giác hụt hẫng trong tôi như mới hôm qua...
Gần hai giờ sáng con trai gọi. Tôi bước vội ra ngoài sau khi khép lại cửa phòng. 
-Bố có thức giấc vì phone ring không hả cô?
 
Khi nghe tôi trả lời không, con trai giải thích. Hãy để cho bố ngủ yên. Con đang ở trong bệnh viện thú y với Charlie. Chắc nó không qua khỏi đêm nay. Con mới đem Charlie đi cấp cứu. Bác sĩ nói không còn hy vọng gì. Charlie đã già, thêm mang nhiều bệnh cũng như người. Rồi như không kềm được, đứa con trai nghẹn ngào bật khóc giống trẻ thơ. Tôi an ủi.
 
-Con người cũng không khác gì hơn. Đã đến thì sẽ đi. Con từng mất người thân yêu rồi, con hiểu phải không? 
 -Con lớn lên cùng với Charlie. Mừơi bốn năm ở cạnh nhau. Nhìn nó đau con cũng đau theo. Nhưng phải chia tay với nó thôi cô! Bây giờ bác sĩ kêu con vào say good bye với Charlie.
 
Tôi rón rén trở vào phòng, mới hay chàng đã thức rồi. 
-Con gọi có chuyện gì không em?
 
Tôi trả lời trong bóng tối. Thì cũng như mọi lần. Khi nó buồn không ngủ được là kiếm em tâm sự. Một lát sau con trai gọi lại. Tôi đi ra ngoài mang theo tiếng khóc não nùng ở trong phone. 
 
-Charlie đã gone rồi. Bác sĩ cho nó ngủ sau khi con và mẹ ôm hug nó good bye. Con bảo nó hãy ra đi để chấm dứt cơn đau và có đời sống khác tốt đẹp hơn.
 
Tôi chỉ còn biết nhắc. Con đã chăm lo cho nó hết lòng. Ai rồi cũng già, bệnh, chết...Mình phải chấp nhận thôi con. Con trai ngừng khóc, nói bây giờ con về nhà. Căn nhà vắng lạnh vì không còn Charlie nữa. Giờ con càng hiểu nỗi buồn của bố khi xa nó. Hiểu vì sao cô không muốn bố có thêm Charlie khác. -Phải rồi. Cô sợ lập lại vòng luẩn quẩn. Yêu thương rồi đau khổ lúc lìa xa.
 
Tôi nghe tiếng thở dài khi ghé nằm xuống cạnh bên chàng. Xiết nhẹ bàn tay ấm tôi nói khẽ. Charlie vừa mới ra đi. Không có lời nào đáp lại, chỉ nghe thêm nhiều tiếng thở dài não nuột giữa đêm về sáng. Con trai gọi thêm lần nữa. 
-Cô ơi, bố đang ngủ phải không? -Không, con. Bố thức lâu rồi. Cũng đã biết Charlie không còn nữa....
 
Lần này người cha an ủi đứa con. Charlie 14 tuổi đã là thọ lắm trong cùng một kiếp. Bố cám ơn con đã thay bố tiếp tục chăm lo cho nó. Bố hiểu Charlie đầy đủ tình thương nên nó mới sống lâu. Cả ba chúng tôi cùng chờ đêm qua chậm, trong nỗi buồn chia tay với Charlie
Tôi lặng lẽ hồi tưởng lại. Lần đầu gặp Charlie cách nay đã 6 năm hơn. Khi chúng tôi vừa ngừng xe đã thấy Charlie và con trai đứng đợi trước sân. Tôi mở cửa xe bước xuống, Còn đang bỡ ngỡ vì là lần đầu tiên gặp Charlie, thì đã thấy nó phóng nhanh tới bên tôi, quấn quýt mừng như gặp người thân. Charlie cao lớn, thoáng nhìn làm tôi sợ. Từ nỗi sợ chuyển nhanh sang cảm động, mến thương. Hỏi con sao mới gặp lần đầu, mà Charlie không lạ với cô. Con giải thích rằng loài chó rất thông minh. Nó nhận biết ai là người có thể thân gần hoặc phải đề phòng. Cô bạn Mỹ của tôi giải thích khác hơn. Là vì Charlie nhận ra mùi hương quen thuộc của người chủ cũ ở nơi tôi.
 
Tựa như màn chào hỏi đón mừng tôi kể như xong. Charlie vụt phóng nhanh qua phía bên chàng đứng. Nó chồm lên nhảy nhót không ngừng, biểu lộ nỗi nhớ mong ngừoi cha yêu quý giờ không còn bên cạnh nữa. Nhìn cả hai biểu lộ tình thương, tôi lặng lẽ quay đi vì biết gặp nhau rồi cũng phải chia tay. Charlie cũng có những buồn vui, nhưng nó làm sao hiểu vì sao người cha mến thương của nó rời xa nó.
 
Năm sau tôi trở lại Noth Carolina, gặp Charlie vẫn với vẽ háo hức mừng vui như gặp ngừơi thân. Lần này không hiểu Charlie có linh cảm được là người cha thương nó như con sẽ rời NC, và khoảng cách những lần gặp sẽ là một năm, mỗi khi chúng tôi trở lại thăm con.
 
Chàng vẫn hỏi và nghe con kể về Charlie. Chúng tôi thường được xem Charlie chơi đùa lúc FaceTime. Những trò chơi ngày trước Charlie được dạy, bây giờ đã bớt tinh nhanh. Ngày xưa con trai hay ganh với Charlie, cho rằng bố thương nó nhiều hơn con, con biết. Có lẽ khi vắng bố, tuổi thơ dần ở lại phía sau, con trai bắt đầu chăm sóc, thương yêu Charlie nhiều hơn trước. Rồi con tự tay "hớt tóc" và tắm gội, dẫn nó đi bộ, cho ăn kiêng, trị bệnh. Charlie không dưng mà giống người cha với chứng bệnh gout. Con trai không dám FaceTime khi Charlie khó nhọc leo từng bước lên lầu nữa. 
 
Một lần, con kể tôi nghe chàng muốn con đem Charlie đi đón chúng tôi ở phi trường. Ước muốn này con không thực hiện chỉ vì không muốn bố nhìn thấy Charlie giờ già yếu lắm. Nó rất khó khăn khi lên xuống xe vì đau nhức, tuổi cao. Tôi không còn nghe kể chuyện Charlie đào lỗ chui hàng rào trốn đi chơi mãi quên về. Chuyện nó đi quanh xóm lấy báo đem về cho bố, đâu biết rằng nhà mình không còn order báo nữa. Chuyện Charlie hái ăn trái chín trên cây, ăn hết cả phần con. Rồi mùa Giáng sinh Charlie đựoc chở đi Mall, đứng xếp hàng dài để được chụp hình... Người bố cũng không còn nhiều dịp xa xót, dặn dò đứa con trai không được răn đe hay phạt Charlie. Con phân trần, đã biết nó già lão lắm rồi. Tính tuổi tương đương với ngừơi, con phải kêu Charlie bằng cụ.
 
Có một năm, trước lần chúng tôi về, con hỏi ý tôi 
-Theo cô mình nên để bố gặp Charlie lúc mới về, hay trước lúc bố với cô từ giã tụi con?
 
Tôi trả lời không chút đắn đo. Gặp trước, nỗi buồn sẽ tan loãng phần nào vì mình bận rộn những ngày sau đó với ngừơi thân. Còn gặp phút chót nỗi buồn sẽ nặng, sẽ mang theo về bên đó.
 
Ngày này năm ngoái, Charlie đã được bác sĩ chích vào mũi thuốc để đi vào giấc ngủ không bao giờ thức dậy. Con trai giữ lại một phần tro sau khi thủ tục thiêu đốt đã xong, chờ ngày chúng tôi về đi rải ở hồ- nơi mà trứơc đây Charlie thường theo con trai đi bộ để vận động thay vì chạy nhảy như ngày trước.
 
Tôi khom người xuống cạnh bờ hồ, nhúm một nắm tro rãi theo con, cùng gởi lời yêu thương tới Charlie. Nguyện cầu con có cuộc đời tốt đẹp trong kiếp tái sinh. Chàng ngồi xuống bên hồ, chậm rãi và âu yếm thả nhúm tro còn lại, hẹn gặp Charlie ở mai sau...
 
Mặt hồ phẳng lặng yên bình. Những hàng cây dài bao quanh cho bóng mát bình yên. Ba người chúng tôi ngậm ngùi vẫy tay chào. Chàng ôm vai con trai xiết nhẹ.
 
-Con chọn nơi này dành phút cuối cho Charlie thật đẹp, thật bình yên. Dẫu thật buồn khi phải chia tay, nhưng Charlie đã được sống một đời trong tình yêu thương của chúng mình, trong khi đâu đó có biết bao nhiêu sinh linh bị hất hủi, bạo hành trong kiếp con người.
 
Quỳnh My

Comments

Popular posts from this blog

Từng ngày qua đi...

Nỗi buồn vào Hạ

Giá của Tự Do