Posts

Showing posts from 2017

Những mảnh đời sau song sắt

Image
-Lên tàu ra biển lần này, chị mang em theo đó, biết không? Sách của em chị đọc trong những ngày lênh đênh quanh các đảo vùng Nam Mỹ . Tôi nói với đứa em chưa lần gặp, nhận lại nỗi ngạc nhiên, cảm động của em. Trước chuyến đi, chàng của tôi đặt mua ở Amazon hai quyển “Những mảnh đời sau song sắt”, bút ký của Phạm Thanh Nghiên, song ngữ Việt- Anh do tủ sách Tiếng Quê Hương- Virginia, Hoa Kỳ xuất bản tháng 11 năm 2017. Một quyển cho tôi với chàng, quyển kia dành tặng cho người anh có lòng với quê nhà, thường âm thầm tiếp sức người tranh đấu còn trong nước. Bỏ lại những lo toan, chộn rộn quanh cuộc sống trên bờ lẫn trên tàu, tôi tìm khoảng lặng cho riêng mình. Thế rồi có hai chiếc ghế kéo ra khỏi hàng ghế dài dọc boong tàu trong những buổi trưa, để hai đứa tôi gần với biển hơn. Bên cạnh tôi, chàng lặng lẽ hơn bao giờ trong nỗi trầm mặc, ngắm mây nối liền với nước một màu xanh biếc. Biển ở nơi này thanh bình quá. Lòng chàng sao khỏi ngậm ngùi, khi nghĩ về vùng biển chết miền

Charlie

Image
Trong cỏi buồn của niềm tưởng nhớ lặng thầm, hôm nay con trai gởi cho chúng tôi bức ảnh những nén nhang trong lần giỗ đầu tiên của Charlie. Mới đó mà Charlie lìa bỏ chúng tôi đã một năm. Cảm giác hụt hẫng trong tôi như mới hôm qua... Gần hai giờ sáng con trai gọi. Tôi bước vội ra ngoài sau khi khép lại cửa phòng.  -Bố có thức giấc vì phone ring không hả cô?   Khi nghe tôi trả lời không, con trai giải thích. Hãy để cho bố ngủ yên. Con đang ở trong bệnh viện thú y với Charlie. Chắc nó không qua khỏi đêm nay. Con mới đem Charlie đi cấp cứu. Bác sĩ nói không còn hy vọng gì. Charlie đã già, thêm mang nhiều bệnh cũng như người. Rồi như không kềm được, đứa con trai nghẹn ngào bật khóc giống trẻ thơ. Tôi an ủi.   -Con người cũng không khác gì hơn. Đã đến thì sẽ đi. Con từng mất người thân yêu rồi, con hiểu phải không?   -Con lớn lên cùng với Charlie. Mừơi bốn năm ở cạnh nhau. Nhìn nó đau con cũng đau theo. Nhưng phải chia tay với nó thôi cô! Bây giờ bác sĩ kêu co

Sau cơn mưa

Image
Sau cơn mưa trời vẫn còn mưa. Cơn bão còn lưu luyến chưa đi khỏi. Chưa bao giờ thành phố này oằn mình đón nhận thiên tai dài ngày giống lần này. Đêm qua sau bữa cơm tối thì điện mất. Lần này không buồn gọi công ty điện để hỏi bao giờ thì có lại, bởi hiểu họ đang sửa chửa không ngừng sự hư hại nhiều nơi cùng lúc diễn ra. Những ngọn nến và cây đèn bão. Những giọt mưa tí tách bên ngoài làm nhẹ nỗi lo. Chỉ biết cầu nguyện cho trời đừng mưa lớn, là bình an vẫn còn ở nơi này. Cô em gái từ Austin lo lắng. Không có điện chị làm sao theo dõi diễn biến xãy ra ở chung quanh để kịp biết mà di tản. Dẫu sao thì vẫn còn có I-phone, và quận hạt không ngừng gởi message cho mình biết tin khẩn mà lo liệu. Hơn hết, còn có anh em bạn bè luôn hỏi thăm nhau để kịp giúp khi cần thiết. Nhà người dì ở vùng đất thấp, nước ngấp nghé lên thềm nhà và điện mất chiều qua. Dì yếu, mong manh lắm nên mấy đứa em quyết định phải rời nhà. Đặt dì lên chiếc cannoe xong mấy đứa đẩy ra khỏi vùng ng

Vẫn chưa qua cơn bão

Image
Nhà có tám anh em ở cùng một nơi bão đi qua. Hai anh và gia đình lớn của ngừoi dì sống cùng nơi ở hướng đông I-10 East. Anh lớn ở không xa bốn đứa em gái trên khu Southwest- Sugar Land. Còn một em trai ở Katy. Tin bão về, mỗi ngày gia đình gặp nhau ở group bằng tin nhắn, thêm sự tham gia của hai anh chị nữa khác tiểu bang. Rất may cô em út vừa mới qua cuộc giải phẫu và đang thời kỳ tịnh dưỡng. Nghĩ đến chuyện nửa đêm em ngất xĩu, phải gọi cấp cứu trong lúc bão về mà chợt rùng mình. Trong cảnh nước ngập, mưa gió đầy trời như hiện tại, dẫu muốn chăm sóc, các chi em cũng không biết phải làm sao. Đã sang ngày bão thứ ba. Nỗi lo mưa gió chưa ngừng làm nước dâng lên, trộn lẫn nỗi mừng vì tất cả ngừoi thân, bạn bè vẫn an lành. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ mặt đường mấp mé chạm nơi ngạch cửa. Nỗi lo lớn nhất đi vào giấc ngủ chập chờn, bởi sợ khi tĩnh giấc thấy chung quanh toàn nước. Chỉ còn biết dặn dò nhau cầu nguyện ngày đêm, cho mình và cho tất cả mọi người được a

Ngày thật dài

Image
 Tiếng mưa đêm không làm cho giấc ngủ thêm ngon những khi nghe tin bão ghé qua thành phố. Đêm ngủ muộn dõi theo tin tức quanh cơn bão. Giấc ngủ chập chờn theo tiếng gió ngoài hiên cùng ầm thanh ào ạt của mưa rớt trên mái patio ngoài khung cửa. Tôi thức dậy pha cà phê sớm. Chưa tới 5 giờ sáng, vừa đợi cà phê vừa mở ti vi, rôi hai đứa che dù đi ra sân trước, xem mực nước có lên cao giống mọi khi. Mừng khi còn nhìn thấy mặt đường. Không có "dòng sông" chợt đến, chợt đi quanh khu xóm. Bên những đỗ nát, ngập chìm nơi bão rớt, quanh đây vẫn bình yên. Có lẽ nhờ những cơn mưa khi ào ạt, lúc nhẹ nhàng mà điện, nước cũng không bị mất. Ông làm vườn của tôi có sẵn lò gas, đèn pin cùng nến quanh năm. Bồn tắm chứa đầy nước, phòng hờ cho việc vệ sinh. Những bình nhựa đựng 5 galons nước cũng sẵn sàng trong bếp. Chuẩn bị như nhiều lần có bão về, nhưng chỉ có một hai lần cần đến. Dường như cách nay khoảng tám năm. Đêm nghe tiếng gió hú, rít gào tôi bỗng giật mình. Khu

Mùa hạ qua mau....

Image
Một hôm vội vã đi làm mang lộn đôi giày với hai chiếc khác nhau. Người anh cùng trường ở trời Tây có nhắc rằng, vì thiếu vắng chánh niệm cho nên như thế. Chợt nhận ra không biết bao lâu rồi tôi đã không còn, một mình ngồi lặng lẽ đi tìm về nguồn cội. Có lẽ từ khi tôi bỏ trường chay, xuống núi theo người giữa chập chùng nhân duyên của cỏi nhân sinh. Tôi vẫn vui khi mỗi ngày nhìn thấy, thấp thoáng người anh cuộc đời lắm nỗi trầm luân. Cũng may anh giờ đã bình yên, lặng lẽ bơi qua bể khổ dẫu vẫn nặng lòng với muôn vạn sinh linh còn đang thống khổ ở quê hương. Tôi còn thấy người em bạn đạo bên xứ Úc, lên núi, vào rừng ngồi với cỏ cây. Thấy bạn tôi nơi miền biển xanh cát trắng Florida, sống đời bình dị an hòa trong đạo từ bi. Cũng ở đây tôi gặp lại người sư tỷ, một thời lang thang tìm đạo, để rồi có duyên may gặp gỡ những người bạn, người Thầy chỉ lối, dẫn đường. Chị nói với tôi những gì từng học nơi bạn đạo, mãi còn đây chứ không có mất đi. Nó là tấm bản đồ chỉ lối

Chiều

Image
  Những ngày mưa không cần tưới nước mảnh vườn con, nhưng vẫn ra hỏi thăm cây trái, lá hoa mỗi sớm mai trước lúc ra xe. Hỏi thì hỏi, thăm thì thăm kể luôn bàn tay vạch lá tìm hoa trái. Vậy mà chỉ sau ba ngày, đám khổ hoa chơi trò đi trốn đi tìm, kéo ra trình diện một bầy. Thường mỗi khi nhìn thấy trái nào nở gai, đầy đặn thì hái. Chiều nay mưa không ghé qua nên hỏi thăm chúng kỹ hơn. Nhờ vậy mới biết nó chẳng "nhỏ con" như chủ nó, mà to lớn như ông làm vườn, nếu như để ch o nó trốn lâu hơn. Cả chục trái chui ra trình diện. Có trái chín đỏ rụng rơi trên đám cỏ. Ở bên này, gặp người dưng mỗi ngày thường xuyên hơn gặp người thân. Cho nên mê trồng trọt đôi khi cũng khổ. Rau trái nhiều không biết để đâu, vì đâu dễ gặp để vừa tặng vừa cho, vừa năn nỉ nhận dùm kẻo tội. Ông làm vườn không khoẻ mấy hôm nay. Buổi chiều không nhìn thấy bếp lửa đốt bằng củi khô, khói tỏa bay cao. Chiếc võng đong đưa thật khẽ, nhịp nhàng theo tiếng hát ngọt ngào của người ca

Cùng một con đường

Image
Một đôi lần chợt nhận ra, cũng đã mấy mươi năm, chủ nhật là ngày an lành nhất dẫu nhiều khi bận rộn hơn ngày làm việc. Người cạnh bên đời thường không hay thắc mắc khi nghe tôi thủ thỉ. Chủ nhật này mình ra nghĩa trang viếng mộ nghen anh! Hoặc tuần này mình sẽ đến chùa ... Đôi khi chợt nhớ tới những đứa em vừa biết đã thương, chàng nhắc. Em hỏi ngày nào tiện mình hẹn dắt mẹ con của Diễm đi ăn. Hay hỏi ngày nào thì được, em nghỉ làm mình đi thăm Trang một chuyến...Không phải lúc nào cũng em nói, anh nghe hay ngược lại, nhưng thường có sự lắng nghe rồi biểu đồng tình. Không thì dời lại cho thích hợp tâm trạng cùng thời gian của người được hỏi. Phải đợi qua hơn nửa đời, chớm hoàng hôn mình mới quý thời gian. Thời gian bây giờ để dành cho mình, cho người, cho niềm vui và hạnh phúc chung- vượt qua giới hạn gia đình, thân tộc.   Nợ áo cơm chưa dứt nhưng lòng vẫn nhẹ vì đường chẳng còn dài. Đừơng trần bây giờ đi chỉ để mà đi. Hết tranh đua, hết bon chen nên hành tr

Mãi còn thương

Image
Em trong mùa nắng hạ Anh đến, cơn mưa rào Nụ hoa tình nở muộn Hong ấm cuộc đời nhau Đời lênh đênh sóng nổi Biển khổ cuộn niềm đau Mắt thương nhìn cố quốc Giọt buồn ngấm trong nhau Vòng tay nồng hơi ấm Muốn ôm trọn quê nhà Yêu thương cuồn cuộn chảy Tan vào tình đôi ta... Thảo Ly

Vầng dương đã tắt

Image
Nằm đu đưa trên chiếc võng ở vườn sau. Nhớ quá mầu xanh của lá, mầu trắng cùng hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa ngọc lan. Nhớ cây trái trĩu cành chín đỏ...Mùa đông đã ghé qua đây, đem theo hoa lá, hơi hương quen thuộc đi theo cùng cây trái. Ngước mắt nhìn trời mới hay chiều sắp tắt. Vầng trăng non treo lơ lửng trên cao. Ngoái mặt lại nhìn sang phía bên kia. Mặt trời đã khuất, chỉ còn những đám mây màu vàng cam rực lửa. Buồn. Nghĩ thật nhiều tới người Cha vừa mới ra đi. Đàn con tứ tán không ai có mặt. Ước mơ được một lần bên bữa cơm gia đình có con cái quây quần. Mơ ước đó theo người Cha vào giấc ngủ không bao giờ thức dậy. Mùa xuân vừa ghé qua đây. Dư âm của những ngày tết còn đọng lại đây đó quanh thành phố. Những đứa con và người Cha không có mùa xuân. Chiến tranh đã hết từ 42 năm trước, nhưng nỗi đau thương của tù đày, mất mát, phân ly phũ chụp xuống gia đình cho mãi đến ngày nay. "Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa mời xuân đến với tô

Tết bây giờ

Image
  Ngày ba mươi tết. Nỗi bơ vơ ngỡ đã ngủ yên bỗng cựa mình thức dậy gọi thầm. Chợt nhận ra dẫu tóc bạc nhiều vẫn khao khát niềm vui xum họp, có cha mẹ, anh em, con cháu vây quanh ngày tế t . Nhẫm tính, đàn con mồ côi cha đã 15 năm. Thêm mồ côi mẹ 7 năm rồi mà sao vẫn chưa quen. Cuộn phim quá khứ cứ quay đi, quay lại khi gần tết. Tuổi thơ trôi qua trong từng mùa tết hoang mang. Niềm vui không trọn khi nghe tiếng đạn pháo rớt đâu đó quanh quận lỵ. Bên kia với bên này. Hai bờ đại dương chung dòng nước hòa nhau. Đứa trẻ đang bước vào mùa thu cuộc đời, bây giờ vẫn còn bị ám ảnh nên sợ nghe tiếng pháo. Những tàng cây xum xuê bóng mát không còn. Những phận đời nép bóng vẫn còn góp mặt, giữ cho hơi ấm tình thân tiếp nối. Thay chỗ của người mẹ từ khi sức mỏi, yếu dần. Đôi bàn tay không còn bận rộn đến quên ăn, quên cả nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới. Hai đứa con gái không dưng mà trở thành truyền thừa của mẹ. Vẫn đi làm không nghỉ ngày nào. Vẫn bày ra

Giỗ Mẹ đầu năm

Image
Bảy năm qua rồi mà sao cảm giác mới vừa mồ côi mẹ vẫn còn nguyên. Ngày ba mươi tết, nấu vài món chay cùng hoa trái, dọn lên cúng tổ tiền, ông bà, cha mẹ. Nỗi quạnh hiu ùa về trong lòng hai kẻ mồ côi. Đốt hai cây nhang thật ngắn, hai đứa cắm vào lư hương rồi quỳ lạy. Mùi khói nhang làm ấm căn nhà. Dẫu sao, đời vẫn còn hạnh phúc khi có bên mình một chiếc bóng không rời. Lặng lẽ chia nhau từng chút buồn vui. Chia luôn cả từng phận đời tăm tối ở quê nhà. Đi chợ tết nhưng không mua sắm tết, chỉ là những thứ cần cúng ông bà và giỗ mẹ đầu năm, cùng bữa ăn giản dị trong ngày anh em, con cháu quây quần. Chiều ba mưoi tết, hai đứa em gái đi làm về ghé qua nhà. Ba chị em cùng gói thật nhiều bánh ít nhân dừa và thêm một ít bánh nhân đậu xanh. Lo chị xử dụng đôi tay quá độ, sợ nó đình công như đã từng nên hai đứa em gái chia nhau nạo mừoi mấy trái dừa rám mỗi năm. Có thể dụ dỗ tên hàng xóm chung giường làm giúp, chỉ ngại bọn hắn mạnh tay quá nên sợi dừa không nhuyễn. Mua lá f

Trái yêu thương đầy cành...

Image
Trời trở lạnh, cư dân miền nắng ấm co ro. Ngày qua nhanh cho thêm vội vã khi tan sở. Mấy cây phong nhà hàng xóm lá úa rụng đầy sân. Lá theo gió chao nghiêng rơi lả tả trên đám cỏ. Rồi có những cơn gió mạnh hơn, thổi đám lá chết bay sang, trải đầy trứơc hiên nhà. Cây bồ đề ngoài sân lá vẫn còn xanh. Quanh gốc nhỏ, đám lá chết nằm xếp lớp chờ ngày rã mục. Cuối mùa thu, trên bàn thờ lúc nào cũng có những bình hoa cúc vàng rực rỡ mỗi ngày. Thêm trái cây từ vườn nhà, hay chị em, bạn bè gởi tặng. Cam, bưởi, chanh, hồng...nhận được dài dài. Đôi lúc trồng cây, chăm sóc năm này qua năm khác không cực bằng hái trái tặng mọi người, bởi gặp nhau không phải dễ. Chị em trong nhà còn không có nhiều cơ hội, nói chi đến bạn bè, người thân đây đó. Rất nhiều lần nhận message như thế này -Em vừa để cam, bưởi trước cửa nhà.   -Xôi nếp than còn nóng, chị lấy vào ăn sáng!  -Mắm ruốc xào xã ớt, thịt ba chỉ thật cay! Em mới drop đó nghe... Bốn chị em trên cùng một con đường như