Trái yêu thương đầy cành...

Trời trở lạnh, cư dân miền nắng ấm co ro. Ngày qua nhanh cho thêm vội vã khi tan sở. Mấy cây phong nhà hàng xóm lá úa rụng đầy sân. Lá theo gió chao nghiêng rơi lả tả trên đám cỏ. Rồi có những cơn gió mạnh hơn, thổi đám lá chết bay sang, trải đầy trứơc hiên nhà. Cây bồ đề ngoài sân lá vẫn còn xanh. Quanh gốc nhỏ, đám lá chết nằm xếp lớp chờ ngày rã mục.
Cuối mùa thu, trên bàn thờ lúc nào cũng có những bình hoa cúc vàng rực rỡ mỗi ngày. Thêm trái cây từ vườn nhà, hay chị em, bạn bè gởi tặng. Cam, bưởi, chanh, hồng...nhận được dài dài. Đôi lúc trồng cây, chăm sóc năm này qua năm khác không cực bằng hái trái tặng mọi người, bởi gặp nhau không phải dễ. Chị em trong nhà còn không có nhiều cơ hội, nói chi đến bạn bè, người thân đây đó. Rất nhiều lần nhận message như thế này
-Em vừa để cam, bưởi trước cửa nhà. 
 -Xôi nếp than còn nóng, chị lấy vào ăn sáng! 
-Mắm ruốc xào xã ớt, thịt ba chỉ thật cay! Em mới drop đó nghe...
Bốn chị em trên cùng một con đường nhưng không gặp mặt nhiều bằng những lần giao và nhận bên ngoài song cửa. Mùa đông thức ăn để trước cửa thường hơn. Đã có "tủ lạnh ngoài trời" nên không lo sẽ bị hư. Đôi lần làm khó đứa em, khi nó dặn chị để chè, trái cây phía trước, sau khi đi làm về em ghé lấy.
-Nè, mang cho thì có thể "drop and go". Còn nhận thì phải vô nhà cho chị gặp.
Chỉ là muốn gặp em thôi. Muốn nhắc nó đừng nên hà tiện đôi ba phút với người thân. Mình có một đời để bận rộn nhưng được gặp người thân thì giới hạn. Phải biết tận dụng khi còn có thể.
Không gì thích bằng được tận tay hái trái trên cây, nhưng ba đứa em gái vẫn chạy theo giờ nên không có thú vui này, dẫu ở cách nhau chỉ vài phút lái xe. Hai ngày lạnh biết trước sẽ dưới 0 độ C, làm bối rối cho đám trái trên cây còn lại. Cô bạn Mỹ từng được ăn đu đủ chín cây, nhắc. Hãy hái hết những trái đu đủ già trước khi trở lạnh. Trong đám đó sẽ có trái chín sau vài ngày. Còn không thì làm gỏi, nấu canh như từng nghe kể. Như vậy vẫn hơn tất cả bị luộc hết trên cây vì đông đá. Đúng là người Mỹ! Họ vốn thực tế nên luôn kèm theo giải pháp. Trong khi người mình hay bỏ thời giờ lo lắng, thở than hay mặc kệ để ... trời lo, thay vì nghĩ cách cứu vãn khi có thể. Thế là ông làm vườn được thủ thỉ. Vác thang ra cho em hái tắc. Phần anh hái đu đủ, quýt vì em không phải "cao nhân" nên không với tới.

Tắc chua hái đã đành. Tiếc cây tắc ngọt trồng trong chậu năm nay chín sớm không đợi tết. Rồi sẽ thêm bận rộn trong căn bếp nhỏ cuối năm, với đám tắc ngọt, chua đang đợi. Ông làm vừơn nghe giọng như tiếc nuối, nên không im lặng nữa
-Nè! Tham cũng vừa thôi. Có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. "Biết đủ là đủ". Em thường hay nói mà quên thực hành đó!
Hết nửa buổi chiều cho việc hái trái, cắt tỉa lại cây. Ông làm vườn dường như quá sức trung thành. Làm gì cũng muốn có hai người, dẫu chưa từng nghe "khiển trách" lần nào. Khi ông leo lên thang phải có người đứng kế bên. -Em chỉ cho anh hái. -Thì anh hái trái nào chín, đang đổi sang màu vàng đó! 
-Không! Em phải chỉ anh mới hái. 
-Em không mang kính. Có thấy đâu mà chỉ.
Trung thành kiểu này cũng mệt vô cùng! Đành phải đi vào nhà lấy kính đeo vào, vì ông nhất định làm theo nguyên tắc của ông: chỉ hái trái nào khi có lệnh. 
Hái hết quýt để trên đám cỏ. Ông làm vườn chất củi vào lò gạch tự làm. Xong việc rồi, bây giờ ông thảnh thơi nằm võng, thả hồn lãng đãng theo mây khói. Nỗi buồn sao không là khói, là mây? Ngày nào cũng lướt qua FB để rồi giận, rồi thương quá đỗi. Giận người sao tàn ác với người. Thương những cảnh đời, những con người bất hạnh sống trong thể chế vô luân, bạo ngược. "Máu chảy ruột mềm", có thật vậy không? Người VN hay nói nhiều về đạo đức cùng nhân nghĩa, nhưng cũng chính người VN tàn ác với nhau.
Thiên tai giáng xuống chẳng chọn nơi. Còn thảm hoạ do người tạo để giết chính dân mình, làm sao chấp nhận? Ông làm vườn ngày càng u uẩn, đăm chiêu. Nỗi buồn này không giống nỗi buồn xưa, ngày bỏ nước ra đi. Tất cả những gì đẹp nhất, thương yêu nhất của ngày xưa đều cất giữ trong tim. Những người ra đi mang theo quê hương thuở đó, giờ đau xót, ngậm ngùi nhìn lại quê nhà của bây giờ. Tan nát hết rồi! Còn gì đâu mà gìn giữ nâng niu. Hoài niệm càng đẹp, nỗi đau càng bén nhọn.
Chiếc võng nằm bất động, như nặng oằn nỗi đau thân phận của những con người bất hạnh bên nhà. Trái chín ngọt ngào trên đám cỏ xanh, trên chiếc ghế dài nằm đó đợi chờ. Rồi người có đôi tay ưa bận rộn, hay thủ thỉ bên ông, nói khẽ.
-Em nhớ Sài Gòn. Nhớ những người bán vé số, bán hàng rong trên phố, trong xóm nhỏ ngày mưa, ngày nắng...Ước gì được trao tặng hết trái ngọt mình có bây giờ cho họ. 
-Mình đã và vẫn đang tiếp tục trao nhiều thứ khác cho người bên đó. Bao năm rồi, em thấy kết quả gì không?

Câu hỏi rơi vào hư không trong chiều giá lạnh. Bên ngoài khu xóm đã lên đèn. Những ánh đèn làm ấm thân cây, ấm hàng hiên phía trước trong mùa cây trụi lá. Dưới phố xôn xao mùa lễ hội, cùng hàng triệu ánh đèn mầu sắc lung linh. Hai kẻ không dưng mà rũ rượi. Chợt nghe dư âm bài hát ngày nào vang vọng đâu đây.
"Rồi đây qua cơn mê 
Sông cạn lại thành giòng 
Xuôi về ngọt quê hương 
Ngày đó tay em dài 
Vun cuộc tình thật đầy 
Mơ toàn chuyện trên mây 
Còn tôi như cánh chim 
Sẽ bay đi muôn phương 
Mang về mầm xanh tươi 
Khi lá hoa thật nhiều 
Trái yêu thương đầy cành 
Hái đem cho mọi người" 
(Qua cơn mê- Trịnh Lâm Ngân)
Cơn mê của 20 năm chinh chiến đã qua thật lâu rồi. Hàng triệu cánh chim cũng đã bay đi muôn phương từ dạo đó. Mầm xanh tươi không mang về được quê hương, bởi đất không còn hiền hoà, mầu mỡ phù sa. Đất mẹ Việt Nam đang oằn mình nứt nẻ. "Trời làm cơn lụt mỗi năm" chưa đủ khốn cùng, nên thêm người làm ra nhiều cơn lũ nữa, cướp đi sinh mạng của bao người.
Ngày chưa hết mà trời trở lạnh. Hai kẻ suy tư lặng lẽ bước vào nhà. Ông làm vườn buông tiếng thở dài.

-Ta làm gì cho hết buổi chiều nay em nhỉ?

Không có câu trả lời. Chiếc bóng luôn ở bên ông đang nghĩ đến câu thơ cũ "Ta làm gì cho hết nửa đời sau?"
Tóc hai đứa mình bạc hết từ lâu. Nửa đời ngừơi trôi qua cũng lâu rồi. Ước mơ nhiều quá, vẫn chỉ là mơ ước. Trái yêu thương đầy cành em biết gởi về đâu?

quỳnh my

Comments

Bai viet rat de thuong. Van viet nhe nhang, luu loat, va rat rao tinh yeu thuong.
Tinh yeu thuong trong do co nhieu thon thuc cho que huong Viet Nam yeu dau dang ngay cang di vao nhung neo duong toi tam, day oan trai, day bat cong.
Hay lam Quynh My.
anh Hai viet tu Uc Chau

Popular posts from this blog

Từng ngày qua đi...

Nỗi buồn vào Hạ

Giá của Tự Do