Tuesday, January 31, 2017

Giỗ Mẹ đầu năm

Image may contain: 1 person, indoor
Bảy năm qua rồi mà sao cảm giác mới vừa mồ côi mẹ vẫn còn nguyên.

Ngày ba mươi tết, nấu vài món chay cùng hoa trái, dọn lên cúng tổ tiền, ông bà, cha mẹ. Nỗi quạnh hiu ùa về trong lòng hai kẻ mồ côi. Đốt hai cây nhang thật ngắn, hai đứa cắm vào lư hương rồi quỳ lạy. Mùi khói nhang làm ấm căn nhà. Dẫu sao, đời vẫn còn hạnh phúc khi có bên mình một chiếc bóng không rời. Lặng lẽ chia nhau từng chút buồn vui. Chia luôn cả từng phận đời tăm tối ở quê nhà. Đi chợ tết nhưng không mua sắm tết, chỉ là những thứ cần cúng ông bà và giỗ mẹ đầu năm, cùng bữa ăn giản dị trong ngày anh em, con cháu quây quần.

Chiều ba mưoi tết, hai đứa em gái đi làm về ghé qua nhà. Ba chị em cùng gói thật nhiều bánh ít nhân dừa và thêm một ít bánh nhân đậu xanh. Lo chị xử dụng đôi tay quá độ, sợ nó đình công như đã từng nên hai đứa em gái chia nhau nạo mừoi mấy trái dừa rám mỗi năm. Có thể dụ dỗ tên hàng xóm chung giường làm giúp, chỉ ngại bọn hắn mạnh tay quá nên sợi dừa không nhuyễn. Mua lá frozen về rữa sạch, lau khô và xếp sẵn, cùng xào dừa làm nhân cũng mất nửa ngày. Đứa em mạnh tay nhồi bột nếp. Chị lấy bột để nhân vào. Đứa em nữa đặt vô lá gói lại chờ để vô nồi hấp. Lo làm bánh bỏ luôn bữa tối. Anh chàng gươm lạc giữa rừng hoa ngồi góp chuyện vui. Rồi thiếu lá, chàng ta có việc, là xé những miếng giấy bạc để gói cùng miếng lá nhỏ bên trong. Mấy đứa em vừa đói bụng vừa mê ngọt, chỉ chờ mẽ bánh đầu vừa chín tới là giục nhau ăn thử. Năm nay có thêm một số bánh làm bằng bột nếp trộn thêm khoa lang dương ngọc. Bánh có màu tím của khoai, thật dẽo và ngon. Hai đứa ăn thử một cái vẫn còn thèm nên giục chị sắp lên cúng lẹ lẹ để em ăn thiệt! Thật ra bánh ít ăn một cái không thấm vào đâu vì nó quá nhỏ, lại ngon. Bình thường khi làm món ăn nào, ngừoi nấu có cảm giác như no, chẳng muốn ăn. Vậy mà khi hai đứa em ham ăn ngọt xúi giục liên hồi, anh chị nó cũng nhẹ dạ...ăn theo rồi tấm tắc, ừ, ngon thiệt!

Hai đứa em ra về, mang theo những chiếc bánh còn nóng hổi. Gần chín giờ đêm, sau một ngày dài đi  làm ai cũng mệt phờ. Ngừoi chị hấp những chiếc bánh còn lại một mình. Khi cánh cửa khép lại, niềm vui cũng mất hút theo tiếng nói cừơi lao xao của mấy đứa em.

Sắp giao thừa rồi. Chỉ một lát nữa thôi, từng đứa con gái sẽ dọn trái cây, thắp nhang cúng giao thừa, cùng lúc đưa tay chùi nước mắt. Mẹ ra đi sau giao thừa mấy phút, bảy năm xưa.

Ngày đó mỗi khi tết đến, mẹ cực nhọc rã rời, từ lúc chuẩn bị cúng rước ông bà cho tới ngày cuối tuần con cháu kéo nhau về. Chỉ mỗi việc bỏ tiền vô bao lì xì cho mừơi đứa con cùng dâu, rể và hơn 30 đứa cháu mỗi năm, đủ làm mẹ bận rộn biết là bao. Thêm những món ăn chay và mặn cho chừng đó người. Vậy mà mẹ vẫn vui nhìn lũ con cháu vây quanh, khen món ăn mẹ nấu không chê vào đâu được. 

Hôm nay ngày giỗ mẹ, mừơi anh em có mặt tám người. Phải đợi ngày mai chủ nhật- mùng hai tết, cả nhà mới họp mặt đầu năm. Không còn mẹ, đứa em rể làm giò lụa chay cúng mỗi năm. Món canh chua chay cúng mẹ được nhiều người khen ngon lắm. Đứa em dâu nói bánh ít chị làm và canh chay chị nấu ngon hơn ở trong chùa. Đứa cháu trai cũng hỏi cô nêm nếm bằng gì mà ngon vậy?

Mẹ ơi! Cuối cùng rồi con cũng nấu được những món ăn mẹ nấu khi xưa. Nồi thịt kho tết mỗi năm con không bê nỗi, phải nấu bằng hai nồi lớn để vừa họp mặt gia đình vừa cho các em chia. Dưa giá, thịt kho miền quê ngoại, tiếp tục theo mẹ đến xứ người và con cháu vẫn đợi thưởng thức mỗi năm một lần ở nhà con. Đàn cháu mấy chục đứa của ba và mẹ ăn được cả món chay và mặn. Chúng vẫn đầu năm cùng bố mẹ ra nghĩa trang cúng mộ ông bà, rồi vào chùa lạy phật, thắp nhang trước khi về họp mặt gia đình. Mẹ con mình đã chọn ăn tết thật đơn sơ. Không làm những món cao lương mỹ vị, ăn uống linh đình ngày tết, nhưng con vẫn không để cho đôi bàn tay nhàn rỗi. Những mùa tết con làm nhiều kẹo, mứt đem vào chùa cúng dường cho chợ tết trong chùa. Con biết nếu mẹ còn, mẹ sẽ vui nhiều. Giữa những đa đoan, bận rộn con vẫn không quên san sẻ tình thương cho ngừoi hoạn nạn, không may. Giỗ mẹ năm nay có thêm nén nhang con thắp hộ cho ngừoi con gái thật xa, dẫu cả mẹ và con chưa từng gặp bao giờ. Tình thương đã kết nối những người có một tấm lòng, nghĩ đến sự an vui của muôn loài chứ không chỉ riêng mình.

Giòng máu của ba mẹ cho con vẫn mãi luân lưu, dẫu ngày tết mỗi năm là nỗi buồn thương theo suốt cuộc đời con.

 Quỳnh My

No comments: