Wednesday, August 30, 2017

Vẫn chưa qua cơn bão

Image may contain: one or more people, outdoor, nature and water
Nhà có tám anh em ở cùng một nơi bão đi qua. Hai anh và gia đình lớn của ngừoi dì sống cùng nơi ở hướng đông I-10 East. Anh lớn ở không xa bốn đứa em gái trên khu Southwest- Sugar Land. Còn một em trai ở Katy.

Tin bão về, mỗi ngày gia đình gặp nhau ở group bằng tin nhắn, thêm sự tham gia của hai anh chị nữa khác tiểu bang. Rất may cô em út vừa mới qua cuộc giải phẫu và đang thời kỳ tịnh dưỡng. Nghĩ đến chuyện nửa đêm em ngất xĩu, phải gọi cấp cứu trong lúc bão về mà chợt rùng mình. Trong cảnh nước ngập, mưa gió đầy trời như hiện tại, dẫu muốn chăm sóc, các chi em cũng không biết phải làm sao.

Image may contain: tree, plant, outdoor, water and nature
Đã sang ngày bão thứ ba. Nỗi lo mưa gió chưa ngừng làm nước dâng lên, trộn lẫn nỗi mừng vì tất cả ngừoi thân, bạn bè vẫn an lành. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ mặt đường mấp mé chạm nơi ngạch cửa. Nỗi lo lớn nhất đi vào giấc ngủ chập chờn, bởi sợ khi tĩnh giấc thấy chung quanh toàn nước. Chỉ còn biết dặn dò nhau cầu nguyện ngày đêm, cho mình và cho tất cả mọi người được an lành.

Giật mình thức giấc khi trời chưa sáng. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng cho cảm giác an lòng. Nước đêm qua đã rút xuống ngoài sân. Các chị em chia nhau nỗi mừng và chờ đợi những cơn mua tiếp nối, mong sao đừng mưa lớn.

Những trung tâm tiếp nhận ngừoi chạy bão mở nhiều thêm. Người tạm trú và người tình nguyện giúp nhiều hơn bao giờ. Trường học đóng cửa trọn tuần chứ không chỉ vài ngày. Con sông Brazos nơi thành phỏ Richmond kế cận, mực nước dâng lên vượt qua kỷ lục cao nhất trong vòng tám trăm năm trở lại đây!

Trời chưa sáng, người bạn Mỹ liên lạc hỏi nơi tạm trú. Có bốn người lớn và hai con chó cũng thật lớn như tôi biết. Thật lòng nghĩ là không mấy tiện, cùng lúc tôi suy nghĩ thật nhiều tìm giải pháp cho mình lẫn cho người. Tôi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trống. Vừa làm vừa nghĩ tới món ăn. Lòng tôi phân vân cũng có nguyên do. Xe của bạn sẽ phải đậu trên driveway ngập nước khi mưa lớn. Chỉ một căn phòng cho cả bốn người, và thức ăn Mỹ thì trong nhà đã hết vì không thường nấu, cũng không mua trữ sẵn vì chợ Mỹ rất gần, tiện lợi khi cần đến...Tôi bắt đầu thông suốt sau ly cà phê buổi sáng. Bảo chàng gọi mời gia đình bạn tới nhà. Họ đi lánh nạn chứ không phải đi chơi. Mình chia sẻ chứ không phải xã giao, đối đãi như bình thường vậy. Không giúp bạn khi cần mình sẽ khổ tâm nhiều. Em sẽ nấu món ăn VN và những gì mình có để chia chung. Hai chú chó mình cũng quen với chúng. Austin cao lớn nhưng hiền lành, thường theo sát bên tôi chờ đợi vuốt ve dù chẳng gặp thường. Chàng của tôi thì khỏi nói rồi, thương chó như thương con và còn nói chắc kiếp trước anh... là chó. Tôi đứng bên chờ kết quả trong lúc chàng gọi cho người bạn. Câu mời của chàng nghe khéo hơn tôi. "Nếu bạn xem nhà của tôi như nhà bạn, thì xin đem cả nhà đến đây ở với chúng tôi, chia những gì tôi có với nhau". Nghe những câu đối đáp bên này, tôi biết người bạn Mỹ đã có nơi ở tạm. Tôi vừa mừng cho bạn an toàn vừa trách mình hơi chậm. Tự dặn mình lần sau sẽ nhớ nằm lòng: " cứu bão như cứu hoả".

Sáng nay vì lo trả lời phone hỏi thăm từ khắp mọi nơi, thêm chuẩn bị đón khách hụt nên vắng mặt, làm bạn phương xa lo lắng, không biết gia đình tôi có được bình an. (Hello Nhat Thuy VI , Andy Le)
Xin cảm ơn tất cả tình thân, sự quan tâm cầu nguyện dẫu chưa bao giờ gặp. Nơi đây là chốn ảo mà tình chân, có phải không những anh em, bạn bè fb của tôi?

Bão chưa qua nhưng lòng rất ấm. Trời còn mưa nên vẫn còn nhiều lời cầu nguyện đêm ngày. Chúc bình an cho tất cả chúng ta.

quỳnh my
Bão Harvey 

No comments: