Wednesday, June 01, 2005

Nỗi buồn vào Hạ

Năm nay mùa hè đến nhanh hơn. Chưa khỏi tháng 5 mà trời đã bắt đầu rực rỡ nắng hè. Người bạn Mỹ nói sao mọi người có thói quen than phiền khi trời trở nóng. Đã có một mùa xuân thật đẹp thì còn tiếc than chi nữa, phải không?

Ngày học cuối đứa con lớn vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng như thường lệ. Có lẽ vội vã, nên bỏ quên lại ngay bên cạnh bàn phím chỗ My ngồi, bài thơ mới làm gởi cô bạn chung trường. My không làm thơ nhưng con trai đã làm thơ rất sớm. Từ lúc lên 9 đã làm thơ tặng trong ngày sinh nhật của mẹ. My lớn lên trong gia đình nhiều anh và một đứa em trai. Tất cả đều có tính thâm trầm và hiền lành. Khi thành người mẹ của hai đứa con trai nghịch ngợm, My thật chới với vô cùng. Cả hai cách nhau 6 năm nhưng cùng giống điểm là hai đứa trẻ chậm nói như nhau. Cho đến khi hơn 2 tuổi mới "đúng ngay tần số". My nhớ năm My sinh đứa con đầu vào mùa xuân, thì cũng là năm mấy đứa em gái và cả chị dâu lần lượt cho ra đời thêm 3 đứa nữa, trong mùa hè năm đó. Khi 3 đứa cháu gái nhỏ tháng hơn lần lượt biết nói nhiều câu rất đổi dễ thương, thì con trai My vẫn im lìm nghe và nhìn chứ chưa nói được dù là câu ngắn.

Dạo đó mẹ còn coi phim bộ, cho nên anh trai cười, trêu đùa hỏi con My rằng: Cho đến giờ con vẫn chưa biết nói y như Quách Tĩnh. Bị mấy đứa con gái tía lia kia ăn hiếp, làm sao có thể trả thù được đây? Vậy đó mà khi gần 3 tuổi, điều gì xãy ra còn nhớ nằm lòng. My gởi con cho người mợ trông dùm lúc đi làm. Mợ là cô giáo dạy trường trung học ngày xưa cho nên con trai My nói tiếng việt giỏi hơn mấy đứa chị em họ trong nhà. Dĩ nhiên giỏi tiếng Việt thì tiếng Mỹ con không thể giỏi, vì My vẫn muốn giữ lại cho con chút vốn liếng dù ít ỏi "tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi". Trong năm học Pre-K ở trường, My còn nhớ những gì hai mẹ con nói với nhau. Mẹ ơi, con thích bạn con-tên Julie. Nó là girl. Rồi con có làm quen, có nói chuyện với nó không? Dạ có. Hai đứa nói với nhau bằng tiếng gì? My hỏi vì biết rõ là tiếng Mỹ con không có đủ vốn để dùng lúc mới vào trường. Con cũng không biết nữa mẹ, vì không phải là tiếng VN mà mẹ nói với con! My chịu thua hết biết nói sao, bèn hỏi tiếp. Vậy Julie chắc có tóc màu đen và mắt cũng màu đen phải không con? Dạ, đúng rồi đó mẹ! Sau đó có những ngày chú nhóc 4 tuổi thủ thỉ với My sau buổi học. Mẹ ơi, hôm nay Julie ngó buồn ghê lắm. Con thấy nó ngồi không nói chuyện, không cười với con nhưng mà con đâu biết phải làm sao? Rồi hôm khác, con hân hoan kể. Mẹ ơi, hôm nay con gặp mẹ của Julie. Bà ấy cũng tóc màu dark y như mẹ, nhưng ngó lớn hơn mẹ nhiều. Sao con biết lớn hơn? Thì bạn con ở trường nói mẹ giống như mấy sister của nó thôi. Câu chuyện của hai mẹ con gián đoạn, vì có người thứ ba đã xen vào. Con trai ơi con giống bố làm sao! Chỉ thích chơi với con gái chứ không thèm chơi với con trai! Chỉ có chuyện gặp mẹ của bạn gái ở trường lần thứ nhất mà con làm vẽ quan trọng như được diện kiến mẹ vợ lần đầu. Về chuyện này chắc là con hơn bố rồi nghe! Sau đó My có dịp tới trường để gặp "người bạn gái đầu đời" của con My. Trong năm dự bị và năm mẫu giáo, trường học vẫn khuyến khích bố mẹ thỉnh thoảng vào trường mua phần ăn cho mình ở đây và cùng ăn bữa trưa với các con. My thấy ngồi kế bên con trai là đứa bé gái Á đông nhỏ nhắn, đang ngước mắt nhìn My . Cô giáo ân cần giới thiệu My với đám trẻ con chung lớp của con trai. Lời giới thiệu kế tiếp khiến My mỉm cười cảm thấy vui nhiều. Julie, đây là Mrs Ngô, mẹ của Đông. Còn đây, Julie- là đứa bạn thân nhất của Đông trong lớp. My nói với cô giáo là con trai về kể chuyện mỗi ngày. My đoán julie là bé gái Á đông. Còn con trai thì không biết gia đình bạn gái nó đến từ đâu hết. Cô giáo cười. Mẹ Julie cũng mới ở đây hôm qua. Bà ta đến từ Phi Luật Tân, cũng là nước láng giềng với VN có phải không?

Con trai My khắn khít với cô bé tóc đen cho đến mấy năm. Khi không còn học chung một lớp nữa, My thôi không nghe chuyện kể về cô bạn gái đầu đời của con mình. Thỉnh thoảng khi vào trường hội họp, My tình cờ nhìn thấy Julie và mẹ nó thoáng qua. Có khi chào nhau bằng một nụ cười. Có khi chỉ thoáng nhìn rồi bước vội. My không quên để ý, đường như ánh mắt con trai có gởi theo bóng dáng cô bạn nhỏ ngày xưa. My có lần hỏi con có còn gặp lại Julie ở trường không? Con trai bây giờ dường như đã biết che giấu bớt ý nghĩ của mình. Lâu lâu cũng gặp. Mà mẹ hỏi làm chi vậy? Sau cô bé mà con trai một thời buồn vui theo cùng trong những năm học đầu đời, My không được nghe kể hay nhắc đến tên đứa con gái nào khác nữa trong lớp học. My thật là "điêu đứng" vì tính ưa nghịch ngợm của con trai. Năm học nào My cũng yêu cầu, cho con được xếp ngồi gần cạnh nơi bàn cô giáo. Trong năm học cuối lớp 5, khi My cảm ơn cô giáo của con đã hết lòng vất vả vì đứa học trò ưa nghịch phá, nói chuyện tiếu lâm chọc cười cả lớp dài dài. Cô giáo cười đầy vẻ bao dung. Cô nói cô không phiền chi hết vì Đông học khá. Rồi quay sang con trai với ánh mắt đầy trìu mến, dịu dàng cô khẽ nhắc. Sang năm qua học nơi Middle shool, con là học sinh lớp nhỏ nhất ở đây. Nhớ đừng nghịch ngợm trêu đùa những đứa lớn hơn nghe!

My tiếp tục được nhiều người trong trường dễ dàng nhận diện, vì có lẽ là phụ huynh được liên lạc thường xuyên, qua phone, qua email và cả qua đường bưu điện nữa. Con chắc nghe lời cô giáo dặn dò, không phá phách, chọc ghẹo những đứa học lớp nhưng lại không ngừng trêu đùa đám nhỏ học chung. My than thầm, ước gì con lớn lên nhanh bởi đôi khi thấm mệt vì vừa liên lạc với cô giáo, với nhà trường và tìm biện pháp sao cho thêm phần hiệu quả với con. Người mợ gần nhà an ủi, nói My đừng bối rối, lo âu nhiều. Miễn con vẫn học khá và hiền lành trong sự vui đùa trẻ dại là được rồi. Cứ nhìn cậu em cousin của My bây giờ thì sẽ an tâm. My chắc không làm sao tuởng tượng ra mợ đã điêu đứng tới độ nào vì là một cô giáo có đứa con vô cùng nổi tiếng vì luôn luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm cười ra nước mắt cả trong trường và lúc ở nhà. Đứa em này bây giờ là một anh chàng điềm đạm, thương yêu trẻ nhỏ hết lòng. Nhất là có sự cảm thông, gần gủi đặc biệt với những đứa trẻ không ngoan lắm giống con My.

My không phải đợi lâu như mợ, cho tới khi con trai vào đại học mới có sự đổi thay. Con trai My đã bắt đầu đổi thay dần, mà My vô tình không nhận biết có lẽ vì đã được "bình yên", bớt bận rộn vì con cho nên lẩn thẩn quên không kịp hiểu vì sao! Con vẫn chưa qua tới tuổi 14, vậy mà có một ngày My sững sờ bắt gặp trên bàn học những giòng chữ viết đầy trang giấy rời trong bất chợt và bỏ quên chưa cất giấu của con. Hình bóng của đứa con gái chung lớp học đã lấp đầy trong trái tim non dại của con My. Thảo nào thằng bé con tỏ ý không muốn cho mẹ cắt tóc ở nhà, bèn yêu sách đòi đổi kiểu và ra điều kiện: nếu mẹ muốn vẫn là người cắt tóc cho con như từ nhỏ đến giờ, thì phải làm theo lời yêu cầu của con như khi con ra tiệm! Lần đầu tiên đổi kiểu tóc, nhóc con xăm soi ở trước gương thật là lâu. My đoán con trai thầm mong tìm ra khuyết điểm, để có cớ làm người lớn vì nghĩ rằng còn được mẹ cắt tóc thì vẫn còn là con nít! Rồi My được con ghi thêm vào list những thứ con cần sau khi tắm gội kỹ càng. Keo xịt tóc, gel và vài thứ lỉnh kỉnh thêm. My mua đủ thứ rồi giật mình. Ừ sao lạ vậy, nhóc con còn dùng nhiều thứ hơn là mẹ của nó rồi! Hình ảnh chú nhóc tròn trịa và nghịch ngợm dần mờ nhạt. Bây giờ là đứa con trai gọn gàng và cao nhanh trước khi My kịp nhân ra. Mấy đứa em My dạo trước bảo đùa khi hai mẹ con đứng cạnh nhau. Hai chị em làm ơn đứng gần lại thêm chút xíu để chụp hình. Lúc này thì câu nói đổi đi chút xíu. Hai anh em này người lớn nhanh, người nhỏ lại cũng nhanh! Có điều My hơi buồn khi chợt nghe con nhắc, mẹ đừng ôm con có được không? Cả thói quen choàng tay mấy đứa em gái là cousin trong nhà từ nhỏ đến giờ, cũng không bao giờ còn thấy nữa với con trai. My càng đọc những gì con viết, càng thấy mình như bị bỏ lùi phía sau một khoảng thật xa. My không hiểu nổi làm sao với tuổi chưa đầy 14, mà một đứa con trai có thể viết những lời lẽ giống như một người đã trưởng thành: ôm mối tình câm và gởi hết những buồn vui theo bóng dáng của đứa con gái chung trường, chung lớp.

My nghĩ chắc chỉ là những xôn xao rung động, của chú nhỏ lần đầu thoáng bắt gặp trong đời một khuôn mặt dễ thương. Nhưng không phải vậy. My tiếp tục đọc thêm nhiều bài thơ con làm vội , bỏ quên trên bàn học mỗi đêm. My cũng biết mặt sau khi đã biết tên một thời gian dài trước đó, dù không ai nói My nghe. Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. My sang đón con ở nhà đứa bạn học ở xóm gần bên. Trước sân nhà đứa bạn trai của con My, trong đám học trò chơi basketball có một đứa con gái tóc dài mang khuôn mặt Á đông. Con trai My chào đám bạn chơi chung lẳng lặng bước lên xe, sau khi kín đáo gởi một ánh mắt nhìn đầy luyến tiếc cho người không hay biết. Bỗng dưng My chợt nghĩ, thảo nào không là mối tình câm. Cô bé đó là hình ảnh của My ngày trước. My ưa chơi chung với đám con trai cúng lớp, cùng trường. My không làm dáng và cũng không ưa gần mấy cô bạn gái yểu điệu ra dáng tiểu thư. My thân với con trai mà không băn khoăn dù tuổi thơ đã dần qua. Cho đến một ngày hoảng hồn như trốn chạy, vì con trai cũng rắc rối mà làm bộ ra giản dị, dễ chơi thôi!

Chuyện nói của hai mẹ con My trên đường về là những câu ngắn, làm như nói cho có nói vậy thôi. Nhỏ đó học chung với con và thường chơi banh với đám tụi con có phải không? dạ. Nó tên gì vậy? Tên nó dễ thương ghê! Mà nó là Chinese có phải không? Sao mẹ biết nó Chinese? thì mẹ thoáng nhìn là đóan được liền. Lâu rồi mẹ nói người Chinese có đôi mắt dễ nhận ra. Con thấy mắt nó đâu có khác gì mắt mẹ. Ừ. Mắt nó to và đẹp. Khuôn mặt không khác gì người VN nhưng không biết tại sao mẹ vẫn nghĩ nó Chinese. Mẹ nghĩ đúng. Cuối tuần này mẹ chở con đi mall có được không? Để làm gì? Mua quà birthday cho nó và thêm thằng bạn nữa có birthay vào tuần tới. Nó mời tụi con tới nhà của nó ở chơi cả ngày cho đến tối. Mẹ có thể chở con rồi đón được không?

My đã chở con đi mua quà. Đưa con tới và ngừng xe trước cổng. Đứa con gái dáng hơi cao lớn chạy ra mở cổng tươi cười nói chào mrs Ngo. My về , nghe lời trêu đùa dành cả cho mẹ và con. Em chở con đi làm rễ! Trời ơi 1 ngàn năm nô lệ giặc Tàu còn chưa đủ hay sao? Em còn chở con đi mua quà cho bạn gái- thằng con tuổi mới 15. My cười, đâu biết nói gì. Còn quá sớm để nói chuyện của tương lai. Nhưng My nghĩ dù đứa con gái đến từ đất nước nào. Nhưng khi con trai My chọn để làm người nâng khăn sửa túi mai này. My nhất định sẽ thương như thương con gái của My. A ha! Em đừng có nằm mơ. Phải đổi lại "nâng khăn móc túi" chứ còn đâu thời xưa cũ! My luôn nghĩ con trai còn nhỏ lắm trong ý nghĩ của My. Cũng như đối với đám bạn trai chung lớp học, bao giờ My cũng xem như ...đám em trai non nớt không hơn. My không tiếp sức cho con, cho nên hỏi lại ngày xưa khi muốn mua quà tặng cho cả chục cô bạn gái ở trường, anh cứ việc đi mua và hoàn toàn trong vòng bí mật vì đâu cần phải nói với ai. Còn con vẫn phải nhờ mẹ chở cho nên dù có muốn làm người lớn cũng chưa làm được . Bộ không dễ thương sao khi phải năn nỉ mẹ chở con đi mua quà để tặng...người thương.

Đã 3 năm. Con vẫn còn làm thơ, những bài thơ dường như chỉ làm để đọc một mình thôi. Con vẫn còn viết , cũng chỉ cho riêng mình đọc. My thật là không hiểu nổi, vì đâu phải chỉ là một hình bóng thoáng qua trái tim non dại, lao xao trong khoảnh khắc dễ quên. My vẫn cho là My lớn hơn đám bạn trai cùng lớp học ngày xưa. Nhưng cho tới lúc ra khỏi trưòng My vẫn chưa biết yêu ai , chỉ biết cắt đứt luôn tình bạn khi khám phá ra mình bị thương thầm. Vậy mới biết là ai lớn hơn ai! My cầm trên tay bài thơ như rất nhiều bài thơ chưa bao giờ gởi cho người mình trao gởi trái tim. Vừa tội nghiệp cho con trai vừa thoáng mừng thầm. Biết đâu con cứ yêu thầm như vậy mà may ra còn thân thiết cận kề bên cô bạn học nhiều năm. Rồi My lẩn thẩn hỏi người anh xa Hãy nói cho em nghe ngày xưa khi biết yêu lần đầu là năm anh bao nhiêu tuổi, hở anh? Không có câu trả lời nào hết cho My ngoài một khoảng trống không? My mỉm cuời không biết hỏi ai. Hỏi người gần nhất thì dư biết là sẽ ngại ngùng không dám trả lời. My hỏi người anh xa thì chỉ được nghe "một vùng vắng im".

My để lại bài thơ vào chỗ cũ. Đã sắp tới giờ chuyến xe bus cuối cùng của năm học dừng trước nhà đón đứa con trai nhỏ của My. Khi My bước ra sân, mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn con trai đang ũ rũ chống cằm ngồi ven bờ cỏ. Hôm nay là ngày học cuối, mẹ nghĩ con vui chứ sao ngó buồn như vậy hở con trai? My ngẩn ngơ thật sự khi nghe câu trả lời từ đứa con 10 tuổi của My. Từ lúc Vivian đi rồi, đâu có mùa hè nào con vui giống ngày Vivian còn ở nơi đây. My vẫn nhớ nhưng vờ hỏi lại. Vivian dọn nhà đi bao lâu rồi con có nhớ không? Đã hơn 2 năm rồi mẹ, từ khi con học lớp 2. My than thầm. Có lẽ nào My là mẹ của 2 chú nhóc con vốn nòi giống...si tình. Vivian là "cô láng giềng" nhỏ chung lớp chung trường với con trai từ lúc con học lớp dự bị mẫu giáo, cho đến hết lớp 2 thì gia đình cô bé dời đi. My nhớ ngày lễ con ra trường năm mẫu giáo, bé Vivian được xếp đi chung cặp với con trai. Cô bé VN nhỏ nhắn, mặc chiếc áo đầm trắng lúc nào cũng tay trong tay bên cạnh con trai nhỏ của My. Sau buổi lễ ra trường, My được con khoe. Mẹ ơi hôm nay Vivian cho con ngửi bàn tay của nó. Bàn tay thơm ngát vì mẹ nó bỏ lotion hay cái gì đó mà con không nhớ. Đứa em bà con cùng đi với My vào trường để quay phim chợt cười vang. Trời ơi, vậy là con ngon lành hơn cậu quá chừng. Cậu cho tới ngày ra trường vẫn chưa có đứa bạn gái nào để dắt đi theo. Còn con mới ra trường năm mẫu giáo đã có người đưa tay cho ngửi mùi hương. Con làm cậu tủi thân quá đi thôi!

Mùa hè 2 năm trước, một ngày con trai My nói vẽ buồn rầu. Mẹ ơi, Vivian dọn nhà đi mà quên để lại số phone. Nhà con với nó gần đâu cần gọi cho nên nó cũng không có số phone của con luôn. Phải chi con có, con sẽ gọi và nhờ mẹ chở con đi gặp nó, phải không? My đâu biết nói gì hơn, ngoài câu an ủi, biết đâu rồi mùa tới, trong lớp của con sẽ có đứa bạn gái khác cũng dễ thương để con làm bạn thân giống Vivian. Con trai lắc đầu khẳng định liền. Vivian đi mất, mai mốt lớn lên con sẽ không cưới vợ đâu!

Quỳnh My

No comments: