Đêm Tưởng Niệm





Hai đứa trẻ cùng chào đời ở miền trung. Cách nào đó chúng có mặt trong viện mồ côi ở Hội An rồi trở thành con của hai gia đình, một ở Main một ở N.Carolina khi mới vừa vài tháng tuổi.

-Cô ơi! Con mới vừa tìm qua Google bản nhạc Đêm chôn dầu vượt biển để gởi cho Edward. Nó sẽ đàn bài này trong đêm văn nghệ Tưởng niệm 30 tháng Tư ở Main.

Hai đứa bé ngày xưa giờ đã tuổi 20. Một đứa nói tiếng Việt rành rẽ bằng giọng bắc, đứa không biết tiếng nào bởi bố mẹ nuôi là người Mỹ. 

-Nói cho cô nghe vì sao con chọn Đêm chôn dầu vượt biển? 
-Con thích nghe Thanh Tuyền hát bản này. Con hiểu ý nghĩa của nó trong tiếng Việt. Con không ở đó để tập cho nó hát. Edward đàn bài này con nghĩ thích hợp cho đêm Tưởng Niệm Tháng Tư.

Nghe con nói mà thương. Hai đứa trẻ như hai trái chuối vỏ vàng, ruột trắng. Cả hai hầu như sống với cộng đồng bản xứ hoàn toàn. Trong tận cùng sâu thẳm bên trong, dòng máu đỏ da vàng luôn trăn trở. Năm ngoái chưa tới mùa hè con đã vội về, để được tham dự buổi ca nhạc đánh dấu 40 năm biệt xứ.

Một lần đứa con trai tâm sự. Đám anh em con có vài đứa muốn tìm về home town của tụi con. Nhất là Edward. Nó muốn tìm lại cha mẹ ruột. Con không muốn đi nên chọc nó. Mẹ của tụi mình chắc không có chồng mà có con nên bỏ hai đứa vô viện mồ côi. Hỏi sao con nói thế. Thì trong khai sinh tụi con không có tên cha!

Nghe như có chút gì chua xót, ngậm ngùi ở trong lòng. Lớn lên con đã hiểu, sinh làm người Việt Nam ở đất nước VN quá bất hạnh, khổ đau. Con tự biết dẫu ở trong trại mồ côi nhưng bọn con là những đứa trẻ có mẹ cha. Một đứa khát khao tìm lại đấng sinh thành. Đứa dường như sợ hãi tìm ra sự thật sẽ càng thêm đau khổ. Dẫu sao những người mẹ quá nghèo nàn cơ cực đó đã không hủy hoại con mình, chỉ vì trong tận cùng cảnh khổ không cưu mang nỗi. Những tờ khai sinh gởi theo đứa trẻ bị bỏ rơi, là nỗi đau, là niềm hy vọng một ngày mai nào đó. Cũng nhờ bị bỏ ở viện mồ côi mà các con có mặt nơi đây.

Bảo con khuyên đứa anh em đồng cảnh ngộ gắng đợi cho đến lúc học xong. Khi đó sẽ có khả năng để giúp nếu như may mắn tìm được cha mẹ ruột. Tạm thời bây giờ, con nói với Edward nếu nó muốn có cha mẹ người VN thì mình sẽ adopt nó vào gia đình luôn. Con thấy có được không? Nghe có tiếng cười vọng lại qua phone. Con biết cô sẽ nói vậy nên đã rủ nó cùng con qua Houston một chuyến.

Hai đứa trẻ trong viện mồ côi thuở ấy vẫn nặng lòng cùng nguồn cội. Đêm 30 tháng Tư năm nay, trong nỗi buồn lê thê của hơn 40 năm, nhóm lên niềm hy vọng. Một ngày nào đó không xa lắm, quê hương khốn khổ, lầm than sẽ rầm rập những bước chân trở lại Việt Nam. Bọn trẻ cùng nắm tay nhau trở về, đem tài sức dựng xây quê mẹ.

Quỳnh My
Ngày cuối tháng Tư 2016

Comments

Popular posts from this blog

Từng ngày qua đi...

Nỗi buồn vào Hạ

Giá của Tự Do