Wednesday, April 20, 2016

Vườn mưa...



Sáng ra vườn cho thêm chút nước vào chậu nhỏ đang ươm đậu bắp rồi mới đi làm. Hôm nay về sớm, mưa như trút nước trên đường về. Đã một lần xe ngập nước trong mưa, nỗi sợ tưởng bay mất nhưng sao còn ám ảnh.

Về đến nhà mưa nhẹ hạt hơn. Những thùng quần áo, đồ dùng để trước hiên nhà chờ người của hội Cựu chiến binh tới lấy bắt đầu chớm ướt bên ngoài. Một người bê vào trong nhà, một người viết tờ note dán lên trên cửa, dặn bấm chuông vì đồ charity để bên trong.

Mưa thì mưa hai đứa vẫn ra vườn. Hoa ngọc lan rụng lả tả trên mặt cỏ, còn sót trên cành một một đóa nhỏ nhoi. Hương ngọc lan thoang thoảng, ngọt ngào sẽ ở lại quanh căn bếp nhỏ vài ngày sau đó. Cây đu đủ trồng từ năm ngoái, những trái bé tí đã cố bám trên cây đi qua mùa lạnh rồi già chín, rực vàng. Cứ vài ngày hái một trái đem vào. Đu đủ tuy nhỏ nhưng rất ngọt và không có hột. Ai ăn một lần sẽ nhớ hoài. 
Cây cà pháo bạn cho năm trước, bắt đầu ra trái lúc chớm xuân. Hôm nay hái được ba trái sắp già. Phải đợi những cây con lớn nhanh ra hoa, kết trái mới mong có đủ để làm cà pháo muối. Nhờ được bạn từ Louisiana tặng cho hủ cà pháo muối sẵn và cả cây năm ngoái, mà bây giờ thực đơn hai đứa có thêm món mới. Chợt nhớ khi xưa mẹ hay cười nói "Con nhỏ này món nam, trung bắc gì nó cũng... biết ăn". Mẹ ra đời ở Bến Cát, Bình Dương. Chân chất và giữ theo nếp có sẵn từ bao đời trước. Chỉ khi qua đến Mỹ, mới dám thử ăn vài "món lạ" mà thôi. Mẹ quên trong máu của bầy con, có 50% bắc kỳ từ bố. Bà mẹ quê mùa, mộc mạc chỉ biết cười khi nghe ông bố giả vờ than. Lấy vợ người nam bị đồng hóa mất rồi, vì cả đời chưa được ăn món bắc kỳ nào vợ nấu. Tiếc ngày đó còn ngây thơ quá. Lúc lớn khôn thì cha ăn chay, niệm phật thường xuyên, không còn màng tới chuyện đời nói chi là ăn uống.



Cây sứ Thái Lan vẫn tiếp tục nở hoa dưới những cơn mưa. Niềm vui, hạnh phúc của những người làm vườn tài tử, chính là được ngắm nhìn, cảm nhận dòng luân chuyển của đất trời. Thiếu những bông hoa biết nói đời chắc buồn, nhưng sẽ buồn hơn nếu như thiếu vắng vạn loài hoa, có mặt khắp nơi để làm đẹp cuộc đời, lại không gây ra "khổ hận" cho ai hết.

 quỳnh my

No comments: