Nhớ Mẹ


Hơn sáu năm kể từ Mẹ mất, nỗi bơ vơ vẫn còn nguyên. Đã sáu lần Mother Day tôi nhận đi làm ngày chủ nhật. Đi để được nhìn, được chia nỗi hạnh phúc của mẹ và con gái. Để thấy hình ảnh những người con trai mặt rạng rỡ niềm vui khi ghé mua tặng Mẹ món quà, để Mẹ được chăm sóc, nâng niu bởi nhiều người với nhiều service khác nhau.

Mỗi lần ra vườn sau hái trái, cắt rau tôi nhớ Mẹ tôi hơn bao giờ. Ngày đón Mẹ về nhà, tôi trồng thêm rau và một ít hoa cốt để mẹ vui. Những ngày không nắng nóng nhiều tôi dắt Mẹ ra sân, ngồi trên chiếc ghế đặt dưới tàn cây quýt trong khi tôi tưới cây quanh khu vườn nhỏ. Khi các anh em tới thăm, những đứa cháu hái quýt bóc vỏ ăn tại chỗ. Mẹ vui nhiều khi nhìn đám trẻ hồn nhiên. Bây giờ vườn nhà hoa trái nhiều hơn nhưng Mẹ không còn để cùng ngắm với tôi. Cây ổi Mẹ ương cho tôi từ hột đã chết trong một năm có nhiều ngày lạnh ở đây. Năm nay tôi có cây ổi người bạn từ New Orlean mang tặng mới ra hoa. Nhìn đâu tôi cũng thấy Mẹ tôi.

Sau vườn bây giờ có hai chiếc ghế dài, nép dưới bóng mát của hai cây cam và quýt. Tôi ước gì Mẹ ngồi bên này để xem tôi hái ớt, hái cà. Phía bên kia sẽ là những trái đu đủ chín cây vàng rực...Sáng nay vừa tưới cây tôi vừa khóc. Ngỡ như mới hôm qua Mẹ còn đang ở bên tôi, với hoa trái cùng nụ cười hiền muôn thuở.                                                                    




Tôi chùi nước mắt, lấy kéo cắt những nhánh hoa cắm vào ly nước rồi xếp những trái đu đủ chín vào chiếc đĩa nhỏ dâng lên bàn thờ cúng hai bà Mẹ.
 
Mẹ ơi, tình thương trao về Mẹ bây giờ, là tình thương con nguyện san sẻ đi cùng khắp, trong khả năng có thể của con. Những đứa cháu của Mẹ đã hiểu con như hiểu bà ngoại của chúng khi xưa. Khi còn làm việc, con sẽ còn vắng mặt ở nhà trong ngày chủ nhật Mother Day. “Việc lành dù rất nhỏ vẫn không nên gián đoạn”. Lời vàng này sẽ ở bên con như Mẹ luôn luôn ở trong con.
 
 



quỳnh my
Mother's Day 2016






Comments

Popular posts from this blog

Vui thú đồng quê

Từng ngày qua đi...

Giá của Tự Do