Saturday, March 12, 2005

Luân Hoán- Một Đời Thơ

Bài viết Về Một Bút Hiệu mà My vừa post cho bạn đọc, là một trong rất nhiều bài của quyển sách Luân Hoán Một Đời Thơ vừa mới xuất bản, do người anh xa gởi tặng My.

My say mê đọc. Đọc lại những bài My đã đọc trước đây trên trang Vuông Chiếu Luân Hoán, và nhiều bài My chưa được đọc cho tới hôm nay, khi quyển sách in xong. My cảm thấy như choáng ngộp, vì háo hức đọc nội dung bài viết cũng như “coi mắt”, những tao nhân, mặc khách mà My chưa từng biết dung nhan! My tìm gặp ở đây những người My từng gặp, từng cùng có chung một bữa ăn nơi những quán quen. My mỉm cười một mình. Là người quen đó nhưng chắc gì ai đã nhận ra My! Bởi My vẫn thưòng thu mình lại, nép bóng bên một người chưa từng đọc những gì My viết bao giờ. Ngay cả tên để gọi My khi nói chuyện với nhau cũng là tên My đã được mang từ sau lúc sang sông. My thường lặng yên trong suốt những bữa ăn. Chỉ trả lời vài câu ngắn khi ai hỏi tới, vì chỉ có mình My như lạc lỏng giữa đám đàn ông lâu lắm mới gặp lại nhau. Chiếc bóng âm thầm của My vồn đã nhỏ rồi. Bây giờ còn thêm cái tên Thảo Nguyên không biết đến từ đâu?

Không phải My thích có nhiều tên như vậy. My vẫn thường đùa với bạn bè là My có cái “trí quên”, bự gấp nhiều lần hơn trí nhớ của My! My đã từng mở cho mình một email, nhưng chỉ sau một vài ngày, My quên mất không còn nhớ mình đã chọn tên cho email là gì nữa. Cho nên, chuyện có nhiều tên chỉ là do những cái duyên ngoài dự định của My. Khi viết những bài với nội dung tải đạo, khuyến tu My dùng tên Nguyên Thảo- cũng không phải tên My chọn, là một pháp danh vị Thầy của My đã đặt cho lúc quy y. Rồi có một ngày, khi viết bài cho tập thơ Tình Thơm Mấy Nhánh của anh Lê Hân (là bào đệ của nhà thơ Luân Hoán), anh Luân Hoán bảo My đề tên Nguyên Thảo ở cuối bài nghe! My cười nói đó là pháp danh dùng ở trong chùa. Khi theo anh đi dạo lang thang ở vườn thơ My sẽ chẳng dùng đâu! Thế là tên Thảo Nguyên đã được khai sinh, cũng là hai chữ đảo ngược từ Nguyên Thảo. Vì như My đã nói, My vốn giản dị thì có lý đâu lại nhiều tên!Trở lại với quyển LHMDT mà My đang có trên tay. My thật sự cảm thấy ấm lòng khi đọc từng bài viết của mọi người. Từ bài mở đầu trang sách của chị Ái Cầm - một trong những mỹ nhân mà thơ LH đã ngợi ca, cho đến bài sau cuối. Ở đâu, My dường như cũng bắt gặp người thân với tình thân. Có lẽ khi đọc bài viết về một người mình quý và thân, vẫn cảm nghe gần gủi và vô cùng ấm áp, thay cho lời kể về những chặng đời đã qua mà My thường chắp nối lại một mình, bởi ngưòi anh vốn nghe nhiều hơn nói này đây. Qua đoạn đường dài nhà thơ đã đi qua, My nhìn thấy nhiều thật nhiều những ân tình đọng lại quanh đời- của thơ dành tặng cho người lẫn cho đời, cho bằng hữu, cho quê hương và cho những người thân. Gần một đời miệt mài với thơ và thơ mãi, cho nên dù lặng lẽ một mình nơi một góc riêng, nhà thơ vẫn đón nhận những ân cần, trân trọng của nhiều người, giống như cách mà anh đã cho đi, và nhận lại thật nhiều, như My vẫn nghĩ.

Lần này, trong LHMDT, điều làm My thú vị là không phải từ đầu đến cuối quyển sách dày hơn 600 trang chỉ toàn là bài viết và khuôn mặt của đấng mày râu, như My vẫn thường thấy trong nhiều tác phẩm của “phe kia”! Không biết anh LH có ý gì chăng, bởi My đếm được có 5 bàn tay thanh thoát nhẹ nhàng, góp mặt trong 5 bài viết cho LHMDT. Vẫn là hoa lạc giữa rừng gươm như My đã nghĩ và e ngại buổi đầu, khi nghe anh LH bảo My góp mặt. Năm khuôn mặt nữ, có lẽ được nhà thơ ưu ái, phong cho làm ngũ long công chúa hay chăng? My cười một mình khi đọc bài viết của Thu Thuyền. Dám nói, dám làm và xác nhận tĩnh queo mình là “hàng giả”, sau khi trêu chọc nhà thơ quá đổi đa tình, há không đáng bậc nữ lưu hay sao chứ!

Dù chỉ là đứa bé con mới ra đời, hoặc chưa chào đời thuở người thơ tập tễnh làm thơ. Nhưng bạn và My- qua thế giới điện toán ảo nhưng không ảo, đã có thật nhiều cơ hội để đọc không thiếu một bài nào suốt chặng đường mấy mươi năm sáng tác của nhà thơ Luân Hoán. Bây giờ, qua LHMDT, bạn lại có thêm cơ hội được đọc, được nhìn thấy tận tường những khuôn mặt mình từng ái mộ nhưng chưa bao giờ diện kiến trong đời. Bên cạnh đó bạn cũng như My còn được nghe kể lại những giai thoại thú vị của một thời xưa cũ qua rồi. Đó là những bức tranh đậm màu kỷ niệm mà độ tuổi như My nào đâu có cơ hội để tham dự và sẻ chia một đoạn đời binh lữa nơi quê nhà xa lắc mịt mù xưa trong thời chinh chiến ấy

My cảm ơn người anh một đời gắn bó cùng thơ. Cảm ơn những bàn tay góp lại đã đem đến cho My những giây phút nhẹ nhàng khi trãi lòng ra với LHMDT. Nhìn quyển sách nặng và dày với gần cả trăm bài viết từ bên nhà cho tới bên này, về Luân Hoán- về chặng đường thơ suốt mấy mươi năm… My thật sự chạnh lòng khi nghĩ đến mỗi người góp mặt đều được nhà thơ ưu ái ký tên gửi tặng LHMDT ngay sau khi sách mới in xong. My xa xót, chạnh lòng bởi cũng chính trong thời điểm ấy- thời điểm mọi người đang xôn xao đón mừng xuân, thì nhà thơ Luân Hoán trở bệnh phải đưa vào bệnh viện. Có lẽ My là một trong những người đọc LHMDT hơi trễ,sau khi nhận món quà gói ghém ân tình. My dừng lại sự nôn nao cố hữu,chỉ vì lo nghe ngóng tin xa. ở bên này, mỗi ngày My đều âm thầm cầu nguyện, mong sao mùa đông khắc nghiệt của xứ người không làm người anh My may mắn có trong đời bị ngã quỵ khi giòng thơ chưa cạn. My thường băn khoăn nghĩ về anh mỗi lúc đông sang, bởi sức khoẻ của anh chừng như không kham nổi sau bao năm tạm dung nơi xứ có mùa đông quá đổi lạnh và dài.

Quỳnh My