Tuesday, March 01, 2005

Tùy bút

Mưa…
Trên đoạn đường rầy nằm đâu đó không xa, cứ mỗi đêm về sáng tiếng còi tàu như chiếc đồng hồ báo thức đúng giờ. Vẫn còn quá sớm để bắt đầu cho một ngày mới đến, và dường như có tiếng mưa đêm đang rớt nhẹ ngoài hiên. Tiếng mưa gợi nhớ giấc mơ vừa đứt đoạn, vì hồi còi giục giã trong đêm. My không ngờ căn nhà mình ở, lại là nơi có thể đếm những chuyến tàu, đi về đâu My nào biết về đâu? My không ngẩn ngơ tiếc rẽ, mỗi khi bị bất ngờ đi ra từ những giấc mơ dù rất "thần tiên". My trở mình nằm lắng nghe tiếng mưa rơi. Không buồn như chưa bao giờ buồn, khi chợt nhớ câu trêu đùa quen thuộc, của những người có đàn con quá đổi nhiều. Chỉ vì nhà ở gần đường rầy xe lữa, cho nên mới ra nông nổi này đây!

Bây giờ nằm nghe mưa My không còn thấy ngậm ngùi. Có lẽ nhờ thói quen nhìn ngắm, lắng nghe. Nghe từ bên ngoài và nghe chính thân tâm mình. Mưa đêm không còn buồn, như những bài hát mà ngày xưa My vẫn hát nghêu ngao, có khi nước mắt chảy ra chỉ vì mình làm cho mình khóc, rồi đỗ lỗi cho trời đất, gió mưa và những lời nhạc làm se thắt, lòng đau...Nổi buồn nếu có bây giờ, thì sẽ giống như những hạt mưa, thấm dần vào trong đất, hòa lẫn vào cỏ cây để cho đời còn thấy những màu xanh. Cuộc sống, không phải của chỉ riêng My mà dường như của tất cả những ai hiện diện trên cuộc đời này- cuộc đời mà bản chất của nó đã có quá nhiều nổi khổ và buồn. My thường lặng lẽ lướt qua. Thầm nhũ, khổ và buồn rồi thì cũng bị cuốn đi, như những ngày vui qua mau mà ai cũng biế,t không cách gì giữ lại lâu hơn. Sẽ tội nghiệp lắm cho My và cho tất cả những ngườii vẫn khư khư giữ chặt nổi buồn phiền,cố nuôi dưỡng dù không mong cho nó lớn hơn, để làm mình khốn khổ, lao đao nhiều hơn nữa mà không hay biết. My thường tự an ủi mình, mỗi khi một mình vượt qua biển khổ mênh mông. Sá gì một hạt bụi, như có như không giữa cuộc đời hư ảo, phù du. Ngày vui thoáng qua mau. Nổi khổ buồn cũng có hành trình. Hãy để cho cả hai tự nhiên đến và đi, đi và đến theo hành trình của nó. My nghĩ chỉ cần một chút bao dung, My có thể lặng lẽ ngắm nhìn những gì đang hiện hữu bên mình- như người mẹ bao dung,luôn rộng mở vòng tay với đứa con yêu, dù đứa con này là đứa con hoàn mỹ, hay thua thiệt đáng thương hoặc có mang tì vết gì chăng nữa. Từ khi hiểu và chấp nhận được điều này, My không còn thấy đêm dài. Không còn đi vào giấcngủ với đôi mắt ướt, để đôi khi bừng tĩnh giấc vì những cơn ác mộng, mới hay chiếc gối kê dưới đầu đã đẫm lệ tự bao giờ. Không phải My càng ngày càng cứng cỏi, khô khan. Cũng không phải giòng nước mắt đã cạn theo cùng với tháng ngày buồn bã trong đời. My mãi mãi vẫn là người mau nước mắt hơn ai hết. Một hình ảnh thương tâm, một câu nói cảm động, chân tình. Một đoạn văn, một bài thơ…vẫn làm cho My rơi nước mắt dễ dàng ngay trong phút giây chợt có. Không biết tự bao giờ, My đã bỏ quên, không làm cái việc gọi là che giấu đi những xúc cảm bên trong. Buồn ư? Cứ tự nhiên rơi nước mắt đi, giống như khi vui một mình hay chia với ai một chút niềm vui mình vẫn mĩm cười mà không thắc mắc là có nên biểu lộ hay che giấu lại. My nghĩ, không thể đối xử thật lòng, sống hết sức thật lòng được với chính mình, thì làm sao mong sống thật lòng được với mọi người

Giấc ngủ ngon trong cơn mưa về sáng chợt dừng, bởi hồi còi tàu quen thuộc đã thay chiếc đồng hồ báo thức nhưng bị vặn sớm hơn thời gian cần đánh thức. Tất cả đều trở thành quen thuộc, như thói quen My có được bây giờ: ráng làm cho xong những việc nên làm. Thức dậy sớm nhưng vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn nghe tiếng mưa rơi, nghĩ không hạnh phúc lắm sao? My còn có rộng thời giờ sắp xếp lại những điều cần thực hiện trong ngày. Nhất là mình có thể làm gì hôm nay để mang đến cho bất cứ ai dù lạ, dù thân một chút niềm vui dù rất nhỏ nhoi

Quỳnh My

No comments: