Wednesday, March 02, 2005

Tháng giêng

Năm nay, mùa đông xứ ngừơi như kéo dài hơn. Bây giờ là tháng giêng. Lẽ ra cỏ trước sân nhà đã xanh mượt lại rồi. Vậy mà vẫn còn nhiều buổi sáng trời âm u một màu buồn và như có gió heo may thổi nhẹ qua. Một thoáng lạnh vừa đủ để cho một người không còn trẻ nhưng chưa vội già, mặc vào chiếc áo len đã bạc màu theo năm tháng.

Một đôi lần, đứa con trai đang đứng nép mình bên người mẹ, bỗng ngước nhìn lên hỏi bất ngờ. Sao mẹ hay mặc chiếc áo này quá vậy? Con thấy áo cũ rồi, cũng đâu có đẹp đâu? Người mẹ thoáng bối rối một giây, rồi mĩm cười nói nhẹ nhàng. Thì ra con cũng để ý và biết rằng mẹ thích mặc chiếc áo này, chỉ riêng cho những buổi sớm mai khi cùng con đứng chờ shool bus tới. Người mẹ thầm nghĩ trong lòng, phải chi con là con gái! Tỉ mỉ hơn, biết kiên nhẫn lắng nghe hơn. Mẹ sẽ kể cho con nghe về chiếc áo mang theo, vì chưa bao giờ có cơ hội mặc vào, ở một nơi chốn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Năm nay ở nơi mặt trời mùa hạ, dạo tháng giêng không có nhiều ngày nắng ấm lung linh, để cho những lộc non đâm chồi trở mình thành chiếc lá mong manh, hòa cùng màu cỏ biếc dưới chân, trở thành màu xanh của tháng giêng cỏ non làm mát dịu lòng người cho dù đang ở nơi nào

Một năm, hai năm, ba năm rồi thêm nhiều năm nữa...người mẹ không còn đếm thời gian. Nổi nhớ tiếc xót xa về chốn cũ, người xưa cũng lắng đọng dần, dù mỗi năm hoa đào vẫn nở sau vườn và miền nắng ấm nơi đây vẫn thấp thoáng xôn xao hình ảnh Tết. Chỉ duy nhất một điều còn giữ lại là chiếc áo len bạc màu thời gian vẫn mỗi năm được mặc lại ở nơi này. Chiếc áo mang theo từ thời con gái và chỉ được mặc vào khi cuộc đời như quyển sách đã khép lại và lật sang trang mới, từ lâu. Dẫu sao ở nơi có mặt trời mùa hạ, điều đáng yêu nhất vẫn là mỗi năm, đúng vào thời điểm muà xuân ở quê nhà, nơi đây luôn rực rỡ nắng vàng. Trong sân chùa quen thuộc, những cây hoa đào nở rợp trên cành, và những cội hoa vàng làm xôn xao long người trong buổi sáng mùa xuân. Nhờ vậy mà có bầy con gái ngày xưa dù đã qua thời thiếu nữ thật lâu, vẫn còn mặc những chiếc áo dài lụa mỏng, được gửi đến từ quê nhà, cùng hẹn nhau đi đến chùa lễ Phật đầu năm. Nhìn những tà áo đủ màu tung bay trong nắng sớm, giống như đàn bướm lượn tung tăng. Nào ai biết mỗi cánh bướm là một cuộc đời buồn bã âm thầm, mà cứ ngỡ như không thấy tuổi, khi vị thầy dừng lại giữa sân chùa. Những cánh bướm xuân cùng chụm lại, chắp tay chúc tết vị thầy và nhận được những bao lì xì màu đỏ.

Có lẽ không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa. Mùa xuân hiện diện ngay trong phút giây vừa bắt gặp. Và có lẽ vì xuân không có tuổi, cho nên mỗi năm “bầy thiếu nữ” của từ hai mươi mấy năm xưa vẫn hẹn gặp nhau ở trước sân chùa. Những đứa bé đang dần lớn đi loanh quanh đâu đó, dường như muốn dành riêng cho mẹ những giây phút xôn xao lẫn hồn nhiên quá hiếm hoi của tháng và năm. Cảm ơn đất trời ở xứ tạm dung đã cho người tha phương nắng ấm, cỏ biếc và hoa đào mổi đô xuân về. Cảm ơn người bạn đời tóc bạc phong trần đã cảm thông và nhẫn nại, như thể sắp biến thành pho tượng đá trước sân chùa để “chờ em, chờ đèn bao giờ” trong những sáng mùa xuân hiếm hoi còn sót lại trong đời.

Quỳnh My

No comments: