Thursday, September 22, 2005

Mùa bão nổi

Tin bão Rita từ Florida nhắm hướng Houston vần vũ kéo về. Cả thành phố rúng động, xôn xao như chưa từng thấy xôn xao.
Thứ Hai, mọi sinh hoạt vẫn bình thường. My thảnh thơi đi làm mammogram theo hẹn, đi siêu thị VN mua thức ăn cho một tuần lễ giống bình thường.
Thứ Ba My đi làm. Ngẩn ngơ khi nghe câu chúc "Happy Hurricane" thay câu chào quen thuộc. Bà thư ký than đêm qua lẫn sáng nay, vào siêu thị thật vất vả mới mua được nước uống và những thức ăn dự trữ, và ra bank rút tiền, xếp hàng dài đợi gần 2 tiếng mới tới phiên mình. Chiều về, con trai lớn vừa nghe My mở cửa, chạy từ trên phòng xuống hỏi. Mẹ ơi, mình có chạy đi đâu tránh bão hay không? Trường của con chỉ học thêm ngày mai. Thứ Năm đóng cửa rồi, mẹ có biết không? Con đã nghĩ tới những gì con cần phải mang theo rồi. Quần áo và laptop, CD nghe nhạc. Con trai nhỏ tới bên My thủ thỉ, khi My ngồi check lại homework trong ngày. Mẹ ơi, con cảm thấy tội nghiệp cho những người đang tỵ nạn bão Katrina. Bây giờ bão Rita kéo tới Houston, họ phải chạy thêm lần nữa. My ôm con vào lòng, cảm nghe ấm áp nhiều. Con chấp nhận dễ dàng những gì đang xãy tới cho mình, chỉ nghĩ và xa xót cho người bất hạnh.
Thứ Tư vào chỗ làm. Buổi trưa bà manager tới hug My, hôn nhẹ lên trên má, chào từ giả và dặn dò My chuẩn bị cho gia đình. Bà nói chồng đang làm việc tận China, nhà lại ở nơi cơn bão ghé. Bây giờ hai mẹ con về sửa soạn ra phi trường đi xa mấy ngày. Chúc My bình an, hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần tới, nếu như mọi chuyện không quá tệ. Phần My, nếu không di tản, thì vẫn đến ngày mai. Thứ Sáu sẽ nghỉ luôn cho tới thứ Ba trở lại. Cả ngày, người thân gọi cho người thân qua cell không dễ. Gọi cả chục lần chỉ nói chuyện được một lần. Chỉ dùng phone thường là không bị trục trặc thôi. Em gái út rũ vợ chồng người anh trai di tản về Dallas. Anh còn ngập ngừng vì hai đứa con nhỏ của anh. Em gái cười, nói gia đình chị cũng được mời. Có người tình nguyện nấu dọn ngày hai bữa cho hai gia đình mình đó. Vùng Mẹ và các anh trai ở, gần biển hơn nên cần di tản dù chưa có lệnh bắt buôc phải đi. Mẹ theo em gái kế về gần đám con gái ở trên này. My được cho về sớm. Muốn ghé qua bank nhưng ngại xếp hàng dài. Muốn đỗ đầy bình xăng đã vơi gần phân nửa, nhưng thấy hai hàng xe xếp đều dài tới góc đường, chợt đổi ý về luôn. Phone từ Wichita Fall gọi tới. Chị Đ ân cần hỏi em dự định gì không? Đừng đi làm nữa, thu xếp nhanh rồi đưa các con lên chị ở, chị chờ. Chị rãnh rang ,chắc sẽ lo lắng được chu đáo hơn cho em với các con. My cảm ơn, thầm nghĩ đời nào anh chàng chịu. H từ Atlanta cũng thúc hối chạy đi. Qua bên này nghỉ ngơi dưỡng sức coi như đi vacation vậy. My cười, xa quá nhỏ ơi!
Chiều, email vội đôi giòng ngắn, báo tin về chuyện có thể sẽ rời nhà. Những lời khuyên, lời nhắn nhũ ân cần nhận lại, người thân nào cũng mong My nhanh chóng đi ra khỏi Houston. My xếp vội quần áo, những thứ cần dùng lặt vặt cho hai người. My bảo các con tự sắp xếp hành trang, mẹ chỉ nhắc thôi. Đông xếp đầy va ly lớn. Cu Duy không hỏi han gì, lẳng lặng bỏ quần áo vô túi xách nhỏ của con, kèm theo máy game và một hộp pin. Nước uống, đồ ăn vặt, thuốc men đâu đó sẵn sàng. Một điều My biết rõ là cả tiểu gia đình 4 người của My tất cả đều giản dị, dễ dàng trong ăn, ngủ. Cho nên hành trang của My gọn nhẹ thôi, nhưng lời khuyên cho người di tản là nên mang theo mền, gối đầy đủ cho mọi người trong gia đình.
Mẹ gọi sang nhà em gái. Mẹ với em đã sẵn sàng buổi cơm chiều. My hỏi em rễ có định chạy đi không? Em lắc đầu cho biết người bạn độc thân hãng cho di tản, đặt sẵn hotel cho từng gia đình, đã mời gọi đi chung mà em từ chối. Sau bữa ăn, em gái cười, nói chị khỏi cần ra bank xếp hàng vì đã có "quới nhơn" lo. Mẹ dằn túi chỉ riêng cho hai chị em mình dù di tản hay không? My ra về, mẹ đưa thêm đồ ăn hộp. Em gái đưa thêm nước uống trong chai. Chỉ dặn nhau sẵn sàng cho chuyến đi chung, vì không ai chắc mình sẽ đi hay ở.
Nhiều trạm xăng ở góc đường vắng ngắt, không người vì treo bảng hết xăng. My vừa thoáng băn khoăn, đã được người đang ở trạm xăng không xa lắm gọi về, bảo em ra đậy, anh đợi. Cả hai chú nhỏ theo My ra xe, Đông nói ban đêm để con chở mẹ đi. Mẹ nhớ là các bạn con sẽ gọi hỏi về con qua cell của mẹ đó nha! Tụi nó nhiều đứa đã theo gia đình chạy đi di tản buổi chiều nay. My nhìn trặm xăng mà ngại. Mấy mẹ con bưóc xuống, giao xe cho bố các con rồi lên chiếc xe đang nổ máy trở về nhà. Tivi được mở cả đêm. Dường như không ai tính gì thêm được hết khi nhìn cảnh từng hàng xe dài như bất động nối nhau trên những xa lộ chính đi về hướng Austin, Dallas.
My gọi sang nhà mợ. Cậu cho biết mợ và các em đã đi Austin từ trưa hôm qua. Bây giờ còn mình cậu ở nhà. Ngày thứ sáu mưa nhiều, trước khi bão tới cậu sẽ ra buiding đang làm việc ở luôn. Nơi cao ráo dù sao cũng an toàn, không lo ngập lụt.
My đi ngủ lúc hơn 1 giờ sáng. Sáu giờ đồng hồ báo thức gọi, cùng lúc với điện thoại từ nhà em gái gọi sang. Mẹ hỏi han chuyện My đi làm hay nghỉ hôm nay. My nói chắc là My nghỉ ở nhà, bởi xa lộ chính đường đi thong thả, đường về ngập đầy xe, lỡ thất lạc trong cơn hoạn nạn vì không có đường về. Mẹ an tâm, gọi tiếp từng đứa con đang ở rải rác không xa. Tivi cho thấy tình hình di tản không sáng sủa. Những người rời thành phố từ chiều hôm qua tới sáng nay vẫn chưa đến nơi, dù bình thường chĩ cần 4, 5 tiếng lái xe. Mười mấy tiếng trong thời tiết gần 100 độ ban ngày, đêm xuống gần 80. Không dám mở A/C trong tình trạng xe gần như ngừng chạy, nhưng vẫn phải đối diện với bình xăng đã cạn dần vì "đường đi không đến". Những biện pháp đưa ra để giải toả nạn tắt nghẽn trên những con đường di tản chính, là cấm xe chạy vào thành phố để biến đường hai chiều thành một chiều- chỉ chạy ra, không được chạy vô.
Lời khuyên cho những vùng không bị đe doạ nhiều, là dự trữ đầy đủ những thứ cần dùng trong trường hợp mất điện và cúp nước nhiều ngày. Đóng gỗ bên ngoài những cửa sổ che khung kiếng lại cho an toàn. Dời những đồ dùng có thể bị hư hại khi nước ngập tràn vào. Cách tốt nhất là đi đến ở tạm những khu cao ráo, không bị lụt trong thành phố trước khi mưa ào ạt kéo về, bão tố cuộn cuộn tràn qua.
Chương trình phát thanh VN bắt đầu lúc 7:30 sáng. Ngoài tin cập nhật còn có nhiều người trên đuờng di tản gọi vào. Kẹt xe mười mấy tiếng trên đường. Xăng hết, nóng bức trẻ con điêu đứng. Có người đã quay về khi không hy vọng tời được nơi có thể đỗ xăng vào đi tiếp tục. Có người thất vọng não nề vì muốn quay trở lại cũng không thể nào thoát ra khỏi giòng xe đang ứ đọng. Nhiều người hỏi con đường nào có thể đi ra dễ lúc này. Nhiều người cho biết cách mình đã đi ra nhưng từ đêm qua đến sáng nay, mười mấy tiếng rồi vẫn chưa đến Dallas được. Mợ phone về hỏi thăm My, cho biết đã tới Austin sau 8 tiếng lái xe. Mợ dặn dò hay là theo cậu ra building chỗ cậu làm tránh lụt ngày mai.
My nhận phone từ cô bạn thân ở VN. Như Lan lo lắng hỏi My quyết định ra sao. Nên đi về Austin đi nhỏ. Lan đã gọi cho đứa em gái, gởi gắm gia đình của My rồi. Đây là những số điện thoại cho My liên lạc. My cười. Chắc My "tử thủ" không đi. Đã bàn với mẹ và mấy đứa em. Có thể cả mấy gia đình kéo dến ở chung một nơi tương đối an toàn trong thành phố như lời khuyên của ông thị trưởng. Đoan từ New York gọi sang. Em định gọi sớm hơn nhưng ngại. Đoan lúc nào cũng nhanh và nhạy bén hơn anh chàng bên cạnh- là người bạn thất lạc lâu năm mới tìm lại của My. Đoan hỏi một câu làm My thoáng giật mình. Anh chị có định dời đến căn nhà đang bỏ trống trên Northwest, là hướng mà tương đối an toàn. Đây cũng chính là dự định của My. Không ngờ cô bé ở xa lắc mới đến Houston một lần cũng nghĩ tới điều vô cùng thiết thực này.
Anh trai từ Atlanta gọi hỏi han. Hai anh em nói chuyện với nhau nhiều hơn thường lệ. Anh hẹn sẹ gọi lại thường để biết tin cả gia đình ở bên này.
Vẫn loanh quoanh chuyện ở hoặc đi, trừ vài địa điểm được yêu cầu đi khỏi. Lời khuyên quan trọng nhất là đừng bối rối hoang mang dù ở hay đi. Sắp xếp, liên lạc chặt chẽ với người thân. Cách liên lạc, điểm hẹn nhau nếu như thất lạc.
Tin mới nhất tất cả cơ xưỡng lọc dầu tại Houston bắt đầu đóng hôm nay. Xăng càng thêm khan hiếm nên hạn chế việc đi lại không cần thiết. Riêng đối với đoàn người đang di tản trên đường, thì đoạn đường chỉ mất hơn 3 tiếng từ Houston đến Austin có thể mất chừng 20 tiếng. Dường như đi bộ nhanh hơn! Người ta nhìn thấy những cánh cửa xe trên đường đi tản mở ra, cho thấy cả những bàn chân thò ra ngoài hóng gió! Nhiều chiếc xe hết xăng đã dừng lại bên đường, dù tin mới thông báo sẽ được chính phủ dùng phương tiện nhanh nhất để tiếp tế những trạm xăng. Vài người trên đưòng gọi về đài phát thanh khuyên nên ở lại. Đường hàng không vẫn mở. Nếu như chịu khó mất vài giờ chờ đợi ở phi trường, cộng thêm vài giờ lái xe từ nhà đến phi trường.
Nhiệt độ hôm nay là 98. Trời nắng như mùa hè đỏ lửa năm nào My chạy lọan ở quê nhà. Điều tệ nhất nơi vùng My ở là nước ngập và mất điện. My đã mấy lần nhìn "giòng sông" mênh mông nước ở quanh nhà. Lần này có lẽ My không ở lại ngắm giòng sông.

Quỳnh My

2 comments:

Thien-An Vo said...

Chúc cô và gia đình tránh bão bình an.

Quỳnh My said...

Cam on Thien An. Co cung dang cau nguyen cho tat ca moi nguoi quanh day cu`ng duoc binh an
QM