Vầng trăng Mẹ

Ngày mai mẹ về VN ăn Tết. Ăn cái tết quê hương sau hơn 23 năm hưởng tết xứ người. Đây cũng lần mẹ đi không có My tiễn. Đứa em nói thích đón hơn đưa vì đón mang niềm vui. Có lẽ vì vậy mà em thường lánh mặt lúc đưa. Phần My, My không nghĩ chia ly hay xum họp mang niềm vui. Được hay mất chẳng qua chỉ hai mặt dính liền nhau. Chấp nhận giúp mình biết quý khoảnh khắc hiện tại cho bớt đi phần nào tiếc nuối sau này. Dù vậy, không tiễn được Mẹ cũng làm My thẫn thờ bên công việc ngày càng nhàm thêm quanh bận rộn tăng cao.

Mùa hè tám năm trước mẹ cũng có dịp về VN. Chuyến đi này không ngờ cũng là chuyến trở về lần sau cuối, của ba My. Với sức khỏe của ba càng sa sút, anh em My khuyên ba đừng đi. Chỉ mẹ với gia đình đứa em gái đi thôi. Nhưng như điều ngẫu nhiên, vé máy bay mua từ nhiều tháng trước qua giờ cuối có thêm chiếc vé dành cho ba, như điềm ước nguyện. Người em rễ nói, đừng lo, sẽ luôn có tụi em ở bên. Rủi như đến lúc ba phải ra đi, dù ở đây hay ở bên nhà, cũng là điều không tránh được.

Tiển ba mẹ ra phi trường năm đó, My ôm ba nói ba đi ráng quay về. Đừng "ở lại" luôn bên đó nghe ba! Ba My cười, hiền hoà, chậm rãi trả lời .. Đâu rồi cũng về cùng cát bụi thôi con. My từng biết trong họ hàng bên này, có đôi vợ chồng già trưóc chuyến đi đã bày tỏ ý nguyện riêng. Bà ơi, lần này về, tôi ở lại VN luôn. Người đồng hành một đời cũng nói ra ý của mình. Nếu chọn ở lại, ông ở một mình. Tôi muốn trở qua sống cạnh các con. Lời nói như điềm báo trước. Ông về. Ở lại cùng một nghĩa với ra đi. Sự ra đi dẫu bất ngờ nhưng êm ổn. Cơn tai biến mạch máu não chợt đến trong niềm vui ngày trở về chốn cũ. Ngày đó, đứa em gái bịn rịn, trước khi đi còn biên lại đôi giòng, trong đó có câu em thương chị lắm, chị biết không? Đến lượt mọi người chuẩn bị vào máy bay, mẹ ôm và đặt một nụ hôn trên má My. Con về đi ..My buông tay con trai nhỏ, ôm mẹ. Thẩn thờ nhìn theo dáng mẹ khuất dần. Chợt nhận ra đó là nụ hôn đã lâu, lâu quá lâu My mới được nhận từ mẹ. Hạnh phúc bất ngờ, hiểu ra đã trễ: My chưa hôn lại mẹ lúc giã từ.

Phải rồi! Mình đã quên không hôn mẹ quá lâu, nên đâu còn nhớ để khi mẹ đi rồi mới hối. My biết hơn ai hết, hạnh phúc lớn vừa nhận được từ nơi mẹ chỉ duy nhất mình My có, sau chuỗi dài thời gian của tuổi lớn khôn. Bà mẹ VN một đời, thường không bày tỏ tình thương với những đứa con đã trưởng thành như thế bao giờ. Làm sao My không hiểu, dưới mắt người thân ai cũng dành cho My niềm thương, kèm theo chút xa xót ngậm ngùi. Có vòng tay nào choàng lên vai nhắc khẽ. "Máy bay ra phi đạo rồi. Mình đưa con về".

Chuyến đi năm đó ba My không đủ sức theo gia đình đứa em gái từ Nam ra Bắc để viếng thăm quê nội của My. Cuốn video thâu cuộc hành trình, em đem về nói tặng riêng anh chị. My mở coi, bồi hồi cảm động, ghi vào chỗ trống tên phim: Quê Nội. Quê nội miền Bắc của My. Lần đầu trong đời, My ngắm nhìn quê Nội. Thái Bình, nơi chỉ còn lại vài người họ hàng xa và những ngôi mộ ông bà đưọc ba My nhờ người xây lại sau này. Không nói trước cho chị biết, em gái My đi qua cầu Hiền Lương, vượt sông Bến Hải, tìm đến thăm hai đấng sinh thành là ông bà nội các con My. Đứa em ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt gặp lần đầu đã quen, kèm câu nói con mong mẹ con về. Dì ơi, mẹ con có khoẻ không? Em trở về mang bao ngậm ngùi, bảo người bạn đời đừng kể gì sau chuyến đi này. Đã nhiều quá những nỗi đau, chắc chị của em không chịu nổi.

Chuyến này mẹ trở về, như là chuyến đi tâm nguyện thực hiện từng điều mẹ hằng ấp ủ. My hiểu hối tiếc ở lần về trước, khi nghe mẹ tỏ bày phải chi bên cạnh có con. My với mẹ có sự đồng tâm đồng cảm. Điều mẹ nghĩ tới, My luôn tiếp sức dù đôi khi không có gì hơn ngoài tấm lòng. Dặn dò em gái, hãy để cho mẹ làm tất cả những gì đem niềm vui đến cho người. Đó là niềm vui của mẹ. Trước ngày mẹ đi xa, My nôn nao gọi. Chiều nay con về, sẽ ở lại khuya, bởi chiều mai không thể tiễn mẹ. Biết tính mẹ, con gái phải dặn dò. Tụi con mua thức ăn về. Đã hẹn anh trai với chị dâu ghé ăn bữa tối. Mẹ nói nhanh, khỏi cần. Mẹ biết thế nào con cũng về nên đã nấu mì.

Khi My về, trên bàn bữa ăn tối sẵn sàng, để rồi nghe câu trách khẽ, phải chi em đừng nói trước cho mẹ khỏi nhọc nhằn thêm. Mẹ cười. đáng gì. Mẹ biết hai thằng cháu thích ăn mì bà ngoại nấu. Bà mẹ tuổi 83 không chỉ bận rộn lo từng miếng ăn cho con cháu hằng ngày mà trước khi lên đường, lòng vẫn nặng, bởi tình thương rộng khắp, dành cho từng đứa con, đứa cháu gần xa. Em dâu nhỏ nhất tuần trước than không có mẹ, kể như không có Tết năm nay. Mẹ kho nồi thịt kho tàu liền sau bữa ăn hôm đó, bảo con đem về ăn Tết trước. Ra giêng mẹ về ăn Tết nữa, lo gì. Dù sao tụi con cũng phải tập cho quen. Rồi một ngày sẽ đến, mẹ đi không trở lại. Những tiếng lao xao bỗng dưng ngừng. My bắt gặp nhiều ánh mắt sững sờ, quay nhìn mẹ. Vẫn biết thế nhưng không ai muốn nghĩ đến. Chỉ biết hưởng niềm vui có mẹ bên đời như bảo vật riêng mình. Đứa em nhỏ nhất đang ở cùng với mẹ, gọi My nói cho nghe nỗi băn khoăn. Mấy ngày nay mẹ cặm cụi luôc gà, xé làm ruốc gà để sẵn cho mấy đứa cháu ngoại mỗi ngày thường hay vây quanh. Có đứa buổi tối nào cũng vào phòng cùng mẹ đấm lưng cho bà ngoại trước khi đi ngủ. Đứa cùng ngồi ăn những món ăn hai bà cháu vẫn ưa. Có lẽ biết rõ sức nấu ăn của con gái út, mẹ lo lắng lũ cháu sẽ bị thiệt thòi khi bà ngoại vắng nhà. Ướp thịt sẵn, rồi dặn dò tỉ mỉ. Mẹ muốn đám trẻ vẫn được chăm sóc miếng ăn tươm tất như khi có ngoại ở bên. Mẹ dường như không màng chuyện nghỉ ngơi, dù sức khỏe như cụm mây lúc dầy, lúc mỏng...
Xong bữa ăn tối, My ngồi nghe mẹ dặn dò, có lẽ vì hiểu rõ đứa con mang bệnh quên nhiều hơn nhớ, từ lâu.Mẹ đừng lo, khi không có mẹ cho con ỷ lại, nhớ mẹ bao nhiêu con sẽ nhớ bấy nhiêu những gì mẹ muốn con làm trong lúc vắng nhà. Bây giờ cho con giành việc của út đêm nay, đấm lưng cho mẹ trước khi đi ngủ. Những ngón tay tự dưng đau không phải lúc, mẹ chắc không giảm nhức mỏi chút nào qua hai bàn tay yếu của My. Thôi, như vậy đủ rồi. Con về đi, cho hai đứa trẻ mai còn đi học. Lần nào về thăm My cũng bị nhắc phải về, dù những đứa bé biết sẽ thức khuya, bởi mẹ chúng mỗi lần về đều như thế. My ôm mẹ, hôn và nhận lại nụ hôn quen như mỗi lần chào mẹ đi về những lúc sau này. Mẹ theo ra mở cửa, đứng nhìn đám con cháu bước ra sân dưới trời đêm.

Mẹ đi rồi, cảm nghe trống vắng, bởi thói quen bấm chữ mẹ trên chiếc phone mỗi ngày phải tạm ngừng. Người chị nơi xa nói cho My nghe cùng tâm trạng. Dẫu chị xa mẹ lâu, từ ngày bước theo chồng. Chỉ cần thoáng lên ý nghĩ mẹ rời căn nhà nhỏ, chị nghe chới với, ngỡ đâu đã vuột khỏi tầm tay niềm thương yêu đầy ắp tháng năm. Chị đâu biết là My được dặn dò. Tuần lễ trước Tết con nhớ đi chợ mua mứt gừng, bánh tét ra bưu điện gởi lên cho chị. Năm nay tụi con ăn đỡ bánh mua ngoài. Sang năm mẹ lại gói bánh. My còn được giao trách nhiệm, nhắc các anh em ra viếng mộ ba sáng đầu năm. Sau đó phải nhớ mà vào chùa lễ Phật, thắp nhang cho ba như khi có mẹ ở đây. Rồi mẹ không giấu nỗi băn khoăn. Con đi làm cho tới hết tuần., ngày 30 tết năm nay ông bà không ai cúng. My trêu lại, mẹ làm như con còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Chuyện cúng kiến, viếng thăm phải có mẹ nhắc mới làm, có dẫn mới đi theo. Con cũng có nghề nấu món chay nhanh! Mẹ quên, dù có mẹ trước giờ con vẫn cúng, đón đưa ông bà từ khi có mái nhà riêng. Không kể ngày tết rơi vào cuối tuần hoặc ngày thường. Chưa hết, My còn được trao danh sách các chùa. Năm nay bên VN có mẹ về, phần My chỉ lo cúng dường những chùa ở bên này , thay mẹ chúc Tết thầy ngày đầu năm mới. Quà tết của mẹ còn gởi sang xứ lạnh, như một phần không bao giờ thiếu vắng với người thân. My nhiều khi tự hỏi, mẹ làm sao nhớ hết từng người. Không biết ghi, cũng không nhờ ai ghi xuống mà chuyện mẹ nghĩ, mẹ làm giao cho con gái có khi là hai đứa, bởi một mình mẹ sợ My không nhớ hết, hay không có đủ thời giờ để chu toàn. Mẹ cho đi nhiều, nhận lại cũng nhiều. Khi hành trang xếp xong, mẹ bắt đầu bận rộn nhận điện thoại không ngừng từ khắp nơi. Các anh chị, bạn bè My đều gọi vấn an, thêm lời chúc mẹ có chuyến đi vui vẻ, bình an. Bằng giọng hân hoan, mẹ kể từng người. Sư huynh con mới gọi chiều nay. Còn có thêm lá thư gởi qua bưu điện, vừa đúng lúc để út đọc cho mẹ nghe trước lúc đi xa.

Chiều nay về muộn. Bữa cơm gia đình đợi sẵn, như muốn sưởi ấm cho My. Cô bạn từ New York dọn về, thành láng giềng thân, gọi My khẩn khoản. Mới dọn nhà, anh Th. lại đi xa. Em muốn anh chị sang nhà em chơi tối nay. My đưa mắt hỏi ý người bên cạnh, được trả lời bằng cái gật đầu, kèm lời dặn bảo cô bé pha trà chờ mình đến. Đã thật lâu My không đi bộ trong đêm. Ánh trăng 14 tỏa sáng bầu trời. Gió thổi làm lạnh tê hai bàn tay. Vừa dở chịu lạnh, vừa ngại đêm tối nhưng lần này My thèm dạo bước dưới trời đêm. Gió lộng và trăng sao cho My cảm giác thênh thang, thoát khỏi ưu tư. Chiếc điện thoại nhỏ bỗng cựa mình, rung nhẹ bên trong áo ấm. My vừa bước chậm, vừa nghe. Em đây. Mẹ, anh chị và em đã ngồi trong máy bay rồi. Bây giờ người ta nhắc cột dây an toàn. Em thương chị. Sẽ gặp lại nhau sau Tết. Rồi My được nghe giọng nói êm đềm. Mẹ đi! Con ở nhà giữ sức khỏe, ráng vui....Vầng trăng trên cao tỏa sáng hơn. Gió không còn lạnh vì lòng My đang ấm. Mẹ là trăng muôn đời soi sáng dịu dàng. Cho dẫu mẹ nơi đâu, dù tết vắng mẹ, đời con vẫn còn vầng trăng không bao giờ tắt.

Quỳnh My

Comments

Anonymous said…
Quỳnh My,

Vầng trăng MẸ luôn luôn trong sáng dịu dàng.
Nhiều lúc ở quá gần mình không nhận ra điều đó.
Có dịp đứng xa một tí, ngắm nhìn, cảm nhận được mới xúc động!
May mà còn phước để còn được đến gần như trước. Mình phải làm gì đây?

Hướng tâm về Mẹ
Quỳnh My said…
Xin cảm ơn lời nhắc nhỡ ân cần- không chỉ dành riêng cho QM, mà cho tất cả những người con đang gần Mẹ hay xa...
QM
Anonymous said…
Vầng trăng mẹ chợt soi đêm phố chật
Biết bao lần thèm ngủ đựợc lần mơ
Vầng trăng mẹ trong còn là nỗi mất
Thực tại về đong dĩ vãng phất phơ

Vầng trăng mẹ xin chờ người tiếng gọi
Cho nỗi mừng đan hạnh phúc gần xa
Vầng trăng mẹ ủ hoài yêu thương mới
Con đường chiều bất chợt mẹ trong ta
Anonymous said…
Hu hu hu .... em cũng vừa đưa mẹ về Việt Nam ăn tết và thăm lại gia đình. Mỗi lần mẹ đi là hết 6 tháng, không có ai nấu cơm hết. Chiều đi làm về không thấy cơm dọn trên bàn nhớ mẹ thiệt nhiều, nhất là khi đói bụng :-)

Hèn gì mẹ cứ thúc em lấy vợ nhưng mẹ đâu có biết co gái thời nay thích ăn tiệm hơn là vô bếp ... hihihi.

Mẹ đi rồi căn nhà trở nên trống vắng. Tết này không được cùng mẹ đón giao thừa. Buồn nhiều hơn năm phút.

Vô Niệm
Quỳnh My said…
Xin chia với em tiếng khóc, câu cười :-). Em làm QM giật mình, vì những lời than thật quen như đã được nghe từ người em nhỏ nhất của QM.
Thay vì chờ tìm gặp người nấu ăn ngon như Mẹ, Vô Niệm thử học nấu ăn đi! Nếu Mẹ không được nhờ thì người mai sau sẽ đưọc nhờ, nghĩ cũng không uổng công Vô Niệm :-)!

Chúc em một mùa Xuân thật an vui.
QM
Anonymous said…
Dĩ nhiên là em phải tự nấu cơm ăn rồi. Ăn tiệm không vệ sinh và không ngon bằng tự mình nấu. Hôm nay lò mò trong tủ lạnh, thấy còn vài củ khoai môn, vậy là có canh khoai môn với ngò om ăn tạm qua ngày. Nấu một nồi canh ăn luôn mấy ngày cũng không chán.

Nấu canh thì dễ, chỉ kẹt là phải bóc mấy con tôm rồi cắt lưng tôm để lấy cái ruột đen. Thật là tốn nhiều thì giờ. Không biết có cách nào làm lẹ hơn.

Tuy em biết thức ăn là liều thuốc chữa bịnh đói, vậy mà cứ thích thuốc ngon thôi thiệt lạ đời

Chu du thiên hạ một vòng tìm được bài này cũng hay lượm tặng chị lỳ xì năm mới.

Kính chúc chị năm mới thân tâm an lạc.
-----------------------------
Cái nút áo

TTO - Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến !

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt".

Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...

Popular posts from this blog

Từng ngày qua đi...

Giá của Tự Do

Vui thú đồng quê